[Âm Thanh Của Violin - Thức Tỉnh] Chương 51: 'Câu chuyện về Rừng Vienna' Strauss

131 9 0
                                    

[ÂM THANH CỦA VIOLIN - THỨC TỈNH]

Trời tối dần.

Cô đẩy cửa sổ hướng ra đường, nhìn thấy khu phố cổ lúc hoàng hôn bắt đầu bật sáng những ngọn đèn đường màu cam, chiếu sáng những tòa nhà phong cách Baroque màu trắng khắp con phố. Những chiếc xe điện màu đỏ - trắng lướt qua mặt đường ẩm ướt sau cơn mưa, đưa đám đông nhộn nhịp từ nơi này sang nơi khác.

Bạch Nhung hít một hơi thật sâu, không khí lạnh lẽo tươi mới tràn vào phổi khiến đầu óc cô tỉnh táo hơn một chút. Cô vẫn cuộn mình trong chăn, lười biếng dựa vào bệ cửa sổ, đôi mắt khép hờ. Người trên phố đều mặc áo ấm mùa thu, tông màu chủ yếu là nâu, caramel, kaki - những gam màu ấm làm dịu đi sự lạnh lẽo của mùa thu sâu trong thành phố.

Cô thích khoảnh khắc khi trời tối dần, đặc biệt là vào những buổi chiều thu mưa rả rích như thế này, chờ đợi đèn trên phố bật sáng. Đây là một thành phố được bao quanh bởi rừng, tràn ngập lịch sử, âm nhạc và cây xanh, mang vẻ cổ kính và thanh lịch. Âm nhạc là linh hồn của nó, còn hoa là khí chất của nó, nhưng hiện tại Bạch Nhung chẳng có gì trong cả hai thứ đó.

Chậu hoa trên ban công trống rỗng, một góc phòng đặt chiếc hộp đựng đàn phủ đầy bụi. Phải rất lâu sau, cô mới khoác áo, rời giường và bước vào phòng khách tối tăm.

Trong nhà không bật đèn.

Ánh sáng từ đường phố chiếu vào phủ lên bàn ghế, ghế sofa và thảm trải sàn. Mọi thứ sạch sẽ và gọn gàng như thể chưa từng có ai ở đây. Ngày trước, cô đã từng nhiều lần tận hưởng tiếng vỗ tay nồng nhiệt và những bó hoa xinh đẹp trong những buổi hòa nhạc, nhưng khi về nhà vào ban đêm cô lại chỉ đối diện với căn hộ của riêng mình.

Cảm giác này cô đã quen từ lâu.

Nhưng giờ đây, cô thấy nhớ nhà. Chỉ là cô không thể đối mặt với gia đình mình, không thể nói với cha mẹ những chuyện đã xảy ra, cũng không thể trở về nước.

Trong ba tháng qua, chứng ngủ rũ không tái phát, nhưng cô bắt đầu mất ngủ. Thời tiết ngày càng lạnh, gần đây cô còn bị cảm lạnh, đúng là họa vô đơn chí, mỗi ngày sống như một hồn ma, ban ngày mơ màng buồn ngủ, ban đêm trằn trọc không yên.

Cứ đến đêm là mất ngủ, không tránh được.

Nhưng cô đã có kinh nghiệm đối phó với tình trạng này: chỉ cần cố gắng ngủ thêm vài giờ, dù chỉ hai tiếng, ngày hôm sau tỉnh dậy cô sẽ cảm thấy khá hơn.

"Cạch."

Bạch Nhung đứng bên bàn xé vỏ thuốc, lấy ra một viên và rót nửa cốc nước ấm từ bình. Sau đó, cô về phòng, bật đèn bàn, ngồi xuống viết thư cho giáo sư Gruber.

Năm nay vì lý do đặc biệt, cuộc thi PG đã bị dời từ mùa thu như thường lệ sang cuối tháng 1 năm sau, chung kết sẽ diễn ra vào tháng 2. Dường như số phận đang âm thầm dẫn dắt, một sự ám chỉ nào đó. Nhưng Bạch Nhung không chắc liệu mình có còn cơ hội hay không.

Cây đàn của cô đã hoàn toàn bị hỏng, may mắn là cô vẫn còn một cây vĩ cầm cất tại nhà ông Gruber. Đó là món quà từ một hội vĩ cầm cổ của Ý trao tặng sau khi cô giành huy chương bạc tại cuộc thi MHH vài năm trước, một cây đàn trị giá cả triệu euro mà cô được sử dụng lâu dài. Tuy nhiên, vì quen sử dụng cây đàn cũ chỉ trị giá vài chục ngàn đô, cô đã cất cây đàn quý giá này trong két sắt tại nhà ông Gruber, chỉ sử dụng trong những buổi biểu diễn lớn.

[HOÀN] Một Ngàn Đêm Ngủ Đông - Tu Nguyệt NhaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ