Chương 7: Shelley

185 12 1
                                    

Khi mở mắt ra, những hoa văn phức tạp và đồ sộ trên trần nhà khiến Bạch Nhung cảm thấy chóng mặt.

Cô hồi tưởng trong giây lát.

Rồi cô nhớ ra mọi chuyện, trong khoảnh khắc đó, cô chỉ muốn đập đầu mình ngất đi để ngủ tiếp.

Cô đang ở trong phòng nghỉ nhỏ của phòng khách. Cô nằm trên ghế sofa, xung quanh yên tĩnh không có ai, chỉ có tiếng nói chuyện từ hành lang vọng lại, dường như là Lý Huệ đang trả lời những người thân của bà Duran: "Đúng vậy, cô ấy chỉ là gần đây mệt mỏi do luyện tập cho cuộc thi nên mới ngủ gật khi đang chơi đàn, không cần lo lắng..."

Bạch Nhung thở dài, đôi mắt còn ngái ngủ lờ đờ nhìn lên bức tường.

Đột nhiên, một cô bé mặc váy công chúa xuất hiện lặng lẽ ngồi xổm trước mặt cô, nghiêng đầu, dùng ánh mắt tò mò nhìn cô, "Xin chào, quý cô!"

Bạch Nhung bối rối nhìn cô bé.

Cô bé có mái tóc xoăn nâu nhạt rậm rạp, đôi mắt nâu, đôi môi nhỏ và gương mặt tròn trịa, giống như một con búp bê Barbie tinh xảo, đẹp đến mức không thật. Nhưng đôi mắt sâu thẳm lại có chút gì đó quen thuộc.

Cô bé đứng dậy, đưa tay ra: "Tên em là công chúa nhỏ."

"Chào em, chị tên là Liliane." Bạch Nhung mỉm cười, bắt tay, "Mọi người gọi em là công chúa nhỏ à?"

"... Họ thường gọi em là Opale."

"Được rồi, Opale."

Cô bé cúi đầu lộ vẻ thất vọng.

Bạch Nhung đổi cách xưng hô: "Công chúa nhỏ, em làm gì ở đây một mình vậy?"

Cô bé cười ngọt ngào, đưa cho Bạch Nhung một viên chocolate nhân rượu: "Em muốn biết, liệu có phải chị vừa chơi khăm không! Điều đó thật sự rất vui, đúng không? Em thấy mọi người đều không nhịn được mà cười thầm, ngay cả cô dâu cũng không kìm được."

"..."

Bạch Nhung tưởng cô bé đang trêu chọc, nhưng vẻ mặt cô bé lại chân thành và tò mò, dường như thật sự quan tâm.

Bạch Nhung nhận lấy viên chocolate, xoa trán và nhỏ giọng hỏi: "Vừa rồi mọi người đều cười sao?"

"Trừ em ra, không ai cười thành tiếng cả. Họ chỉ mở to miệng và phát ra tiếng 'ùm—', giống như lần đầu tiên em nhìn thấy máy bay ở sân bay vậy."

Bạch Nhung ngồi thẳng dậy, chỉnh lại tóc, "Khụ khụ, thực ra việc chị ngủ gật là một tai nạn..."

"Vậy nên, chị thật sự ngủ gật chứ không phải ngất xỉu, đúng không? Em biết mà!" Cô bé cười tít mắt, rồi đột nhiên chuyển chủ đề — "Liliane, em muốn mời chị khi nào có thời gian đến thăm lâu đài của em."

Bạch Nhung bật cười, nghĩ thầm cô bé này thật nhập vai. Nhưng cô vẫn xoa đầu cô bé và gật đầu: "Được rồi, khi nào có thời gian chị sẽ đến thăm lâu đài của em."

Cô bé lập tức vẫy tay chào: "Vậy hẹn gặp lại lần sau!" rồi nhảy chân sáo rời đi.

Lý Huệ vừa lúc bước vào phòng nghỉ, "Ơ, cậu tỉnh rồi à, Nhung Nhung?"

[HOÀN] Một Ngàn Đêm Ngủ Đông - Tu Nguyệt NhaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ