Chương 55: Vĩ cầm (1)

131 8 0
                                    

Vài ngày trước Navarre đã lái xe đến ngoại ô, dừng lại trước một xưởng chế tác.

Bên trong xưởng tràn ngập mùi thơm của gỗ.

Vừa bước vào, ánh mắt anh ngay lập tức bị cuốn hút bởi những cây đàn violin và những mảnh gỗ xung quanh.

Một ông lão tóc bạc ngồi trước bàn gỗ, khi nhìn thấy Navarre liền đứng dậy đi vào trong và mang ra một cây violin.

Navarre lịch sự chào hỏi, rồi cùng ông lão đi đến bàn, "Hy vọng việc chế tác thuận lợi."

"Đương nhiên, rất thuận lợi." Ông lão đặt cây violin mới lên bàn, cẩn thận đặt cây đàn vào trong hộp mà Navarre mang tới, "Thật ra tôi đã định gợi ý sử dụng gỗ từ dãy Alps miền Bắc nước Ý cho phần mặt đàn, nhưng cậu yêu cầu phải giống hệt với cây violin cũ..."

"Đúng vậy, tôi cần một cây đàn giống hệt."

"Được thôi, hy vọng tôi không làm cậu thất vọng."

Navarre đưa ngón tay, nhẹ nhàng chạm vào mặt bên của đàn, "Ngài là nghệ nhân chế tác violin nổi tiếng nhất nước Áo, đã giành được giải thưởng quốc tế trong lĩnh vực này, những tài năng trẻ trong ngành đều đã qua tay ngài. Tôi hoàn toàn tin tưởng vào kỹ thuật của ngài."

Nói xong ánh mắt anh dừng lại trên bề mặt bóng loáng của cây đàn, "Tuy nhiên, dù cho cây đàn có giống đến mấy, một nghệ sĩ violin vẫn quen thuộc với cây đàn cũ hơn, đúng không?"

"Tất nhiên, chẳng ai muốn thay đàn mà không có lý do cả." Ông lão quay lại bàn làm việc, "Con người khi đã dùng lâu một cây đàn sẽ có cảm tình với nó, cảm giác ấy rất vi diệu, giống như nỗi nhớ quê hương của một lữ khách vậy. Nhưng cậu yên tâm, từ vật liệu cho đến từng chi tiết nhỏ của cây đàn này tôi đều đã làm hết sức mình — mặc dù trên đời không có hai cây violin nào giống hệt nhau, nhưng từ khi tôi nhận được bức ảnh của cây violin cũ cậu gửi đến, suốt ba tháng qua tôi đã chăm chú mài dũa từng chút một. Mong rằng cây đàn này có thể hợp ý của quý cô và giúp cô ấy chơi những bản nhạc tuyệt vời nhất."

Navarre đóng hộp đàn lại và cất đi, "Cảm ơn. Tôi chỉ mong cô ấy vẫn muốn chơi nhạc."

Suy nghĩ của cô ấy rất khác người.

Có ai như cô ấy không? Là người chịu tổn thương, mà lại tự cô lập mình trước.

Navarre nhớ lại ngày đó khi gặp lại cô ở quán cà phê, phản ứng đầu tiên của cô là quay lưng bỏ chạy.

Cái dáng vẻ hoảng loạn và né tránh ấy, dường như nếu ai không phối hợp giả vờ như không thấy thì sẽ rất bất lịch sự. Nhưng khi anh ngồi vào ghế sau của xe lại thấy cô gái đứng ngây người.

Cô gái đứng đó, biểu cảm cứng đờ cùng đôi môi hơi hé mở và đôi má tái nhợt vì bối rối mà ửng đỏ đôi chút.

Khi xe từ từ chạy đi, qua gương chiếu hậu, anh vẫn nhìn thấy cô. Lúc đó, anh đã nghĩ tới việc kéo cô vào lòng, thực tế thì, anh đã nghĩ đến điều này từ lâu rồi.

*

Nửa tháng trước, vào một buổi tối ở Bordeaux, Navarre trở về lâu đài từ vườn nho khi đã quá khuya.

[HOÀN] Một Ngàn Đêm Ngủ Đông - Tu Nguyệt NhaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ