Chương 42: Hoa thủy tiên (2)

162 7 0
                                    

Khi Bạch Nhung đi ngang qua bà Duran, bà ấy gọi cô lại để nói chuyện vài câu. Bên cạnh bà Duran còn có một người đàn ông trẻ người Pháp, ánh mắt kỳ lạ của anh ta liên tục dò xét cô, khiến cô cảm thấy không thoải mái.

Khi bà Duran nhắc đến việc người này là Laurent, chủ sở hữu hiện tại của điền trang rượu vang Tour Eiffel, cô càng tò mò hơn. Đây chẳng phải là đối thủ của điền trang rượu vang Chanson sao? Sao anh ta lại có mặt tại buổi tiệc của Chanson? Cô nhớ người cha quá cố của Opale cũng là người gia đình đối thủ này...

"Ồ, cô chính là bạn gái người Trung Quốc nhỏ bé của Navarre?" Người đàn ông tóc nâu nhẹ nhàng lắc ly rượu, mỉm cười thân thiện trêu đùa.

Bà Duran nghe vậy cũng cười.

Bạch Nhung sững sờ: "Sao ngài lại biết..."

Laurent nhìn về phía người đàn ông trung niên đeo kính gọng vàng không xa, Bạch Nhung cũng liếc nhìn và hiểu ra.

"Chắc mọi người đã hiểu lầm, ông Moreau kia chỉ nói vớ vẩn thôi. Tôi không biết ông ta đã nhìn ra điều đó từ đâu, hoàn toàn vô căn cứ."

Người đàn ông tóc nâu vẫn mỉm cười dịu dàng nhìn cô, "Thưa cô, tôi nghe nói tài năng chơi đàn của cô rất xuất sắc. Điền trang của chúng tôi tuần tới tổ chức một buổi đấu giá các món đồ sưu tập rượu vang, có mời một dàn nhạc biểu diễn. Cô có sẵn lòng đến chơi một bản mở màn cùng dàn nhạc không?"

Bạch Nhung chắc chắn sẽ không đồng ý với người lạ này, bất kể anh ta có đưa ra mức thù lao cao thế nào.

Cô đang suy nghĩ cách từ chối thì bà Duran bên cạnh lên tiếng: "Cưng à, đây là buổi đấu giá mà tôi tổ chức chung với điền trang Tour Eiffel, tôi thật sự hy vọng cô có thể đến."

Bạch Nhung nhớ lần trước mình đã ngủ gục khi biểu diễn trong đám cưới của nhà Duran, nên không tiện từ chối, đành gật đầu đồng ý.

*

Trời đã khuya, điệu nhạc trong phòng khiêu vũ chuyển sang chậm hơn, đám đông im lặng. Nam nữ từng cặp ôm nhau xoay nhẹ nhàng trong không gian tĩnh lặng. Ánh đèn quá mờ, đến nỗi chỉ có bạn nhảy mới có thể nhìn rõ khuôn mặt nhau.

Bài hát tiếng Anh cũ từ năm 1965, "Unchained Melody" đang nhẹ nhàng vang lên từ hệ thống âm thanh.

Những quý bà trong bữa tiệc đều mặc rất thanh lịch và rực rỡ, nhìn quanh, trang phục đầy ắp những yếu tố thời trang đang thịnh hành những năm gần đây: chấm bi, tua rua, sequin... khắp nơi đều phô diễn vẻ đẹp quyến rũ.

Chiếc váy màu champagne của Bạch Nhung cũng được thiết kế với sequin lấp lánh toàn thân, khiến dù màu váy hơi tối, cô vẫn sáng rực dưới ánh đèn, dễ dàng khiến mọi người nhận ra vị trí của cô.

Cô thích ngồi đây, chờ đợi một người đàn ông tiến về phía mình trong bữa tiệc đông đúc, vượt qua đám đông nhảy múa, trong quá trình đó, anh ấy phải nghiêng người luồn lách, nhưng ánh mắt thì chưa bao giờ rời khỏi cô.

Dù có bao nhiêu đầu người lắc lư che khuất ánh nhìn, Bạch Nhung vẫn luôn có thể tìm thấy ánh mắt của anh mỗi khi hai người đối diện nhau.

[HOÀN] Một Ngàn Đêm Ngủ Đông - Tu Nguyệt NhaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ