Chương 43: Nho

164 6 1
                                    

Hoàng hôn buông xuống, ánh mặt trời rực rỡ như vàng tan chảy, hàng vạn tia sáng nhỏ lấp lánh trên mặt sông lăn tăn gợn sóng.

Trong khu rừng nhỏ thưa thớt những cây tùng, không gian im lặng, một thiếu nữ lười biếng nằm một mình trên chiếc võng màu sắc rực rỡ, co chân lại, tay lật giở cuốn tiểu sử về Schumann, vừa đọc đến câu chuyện giữa Schumann và Clara.

Không xa lắm, Navarre cầm theo bản kế hoạch sản xuất rượu mới nhất của quý này đi tới. Ban đầu, anh chỉ định trò chuyện với cô về hương vị của lô rượu trước, nhưng khi bước xuống triền dốc, ánh mắt anh bất giác bị dáng hình ấy cuốn hút.

Từ phía sau, cô gái quay lưng về phía anh, mái tóc đen mềm mượt rủ xuống ngoài võng. Giữa hàng cây tùng thẳng tắp, cô mặc chiếc váy ngắn đang rất thịnh hành, đôi chân thon dài lộ ra trước nền ánh sáng chói lóa của hoàng hôn trên mặt sông.

Anh phải đi vòng qua con đường sỏi đá, tiến đến phía trước mới có thể nhìn rõ cô từ phía đối diện, đôi chân vô thức duỗi ra tạo thành hình chữ "M".

Cô thì vô tư thoải mái.

Nhưng anh phải nhắm mắt lại một chút để kiềm chế, lấy lại bình tĩnh mới bước đến ngồi trước mặt cô.

Anh ngồi xuống cạnh bàn đá, gõ nhẹ lên mặt bàn, nói một cách nghiêm túc: "Thưa cô, có phải cô đang quá nhàn nhã không? Cô không cần tập luyện để chuẩn bị cho cuộc thi à?"

Bạch Nhung quay đầu lại, ánh mắt lạ lùng nhìn anh: "Em tập rồi!"

Hừ, mới tỏ tình được vài ngày mà người đàn ông này đã bắt đầu khó chịu với dáng vẻ lười biếng của cô sao?

Có điều gì đó kỳ lạ.

Chiều hôm sau, Bạch Nhung đang thay dây đàn bị đứt cho Opale trong phòng đàn, vừa thay dây vừa càu nhàu: "Sao dây đàn lại đứt nữa rồi? Lần này còn đứt hẳn hai dây, chị không hiểu được em luyện đàn thế nào mà căng thẳng quá mức như vậy, có thể nhẹ nhàng hơn không?"

Không chỉ dây đàn bị đứt mà cả ngựa đàn cũng bị rơi ra.

Cô ngồi xếp bằng trên thảm, trước mặt là một đống phụ kiện của cây violin, cô nghiêm túc lắp lại rồi tiếp tục nói với Opale: "Còn nữa, chị làm giáo viên cho em vất vả thế này, sao em không ở lại đút cho chị vài quả nho nhỉ?"

Nhưng Opale không biết đã chạy đi từ khi nào, chỉ còn lại tiếng bước chân trầm ổn từ phía sau.

Mùi hương nhẹ nhàng của hổ phách thoang thoảng theo bước chân của người đàn ông ngồi xuống ghế sofa. Bạch Nhung thoáng thấy chiếc quần dài màu đen lướt qua, cô ngẩng đầu lên, đối diện là Navarre.

"Cô bé ra ngoài chơi rồi, bảo đàn có vấn đề nên hôm nay nghỉ sớm."

"Em không có nói vậy." Bạch Nhung thở dài, tiếp tục thay dây đàn violin, vừa vặn dây vừa gảy đàn để nghe âm thanh.

Navarre nhấc đĩa trái cây bên cạnh, bẻ một nhánh nhỏ chỉ có hai ba quả nho đưa đến trước mặt cô.

"Em còn nhớ kế hoạch sản xuất rượu hôm trước chúng ta đã bàn không?"

[HOÀN] Một Ngàn Đêm Ngủ Đông - Tu Nguyệt NhaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ