Chương 70: Bướm cánh bạc

149 7 0
                                    

Nghe nói buổi tiệc này sẽ chuyển đến sàn nhảy và sân trượt patin, vừa nghĩ đến những nơi ánh sáng chói lóa và các kiểu tóc nổ của nam nữ thanh niên, Bạch Nhung đã cảm thấy hơi nhức đầu.

Mấy hoạt động đó hợp với mẹ cô hơn.

Để kịp rời đi trước khi chuyển địa điểm, cô tranh thủ thời gian bên bàn ăn để hỏi thăm chuyện cũ từ Tiểu Sa - trong số tất cả bạn cùng lớp, chỉ có Tiểu Sa sẵn lòng nói chuyện nghiêm túc với cô - có lẽ vì tính cách thoải mái của cô ấy, những người khác không phải là không để ý đến cô, chỉ là thái độ khá xa cách và kỳ lạ.

Tiểu Sa nhớ đủ thứ chuyện lớn nhỏ hồi cấp ba, Bạch Nhung thực sự khâm phục khả năng này.

Dường như có một số người là như vậy, trí nhớ về những chuyện cũ rất tốt, thỉnh thoảng nói đến đề tài liên quan, bạn thậm chí có thể biết được từ họ những chuyện nhỏ xảy ra vào một buổi chiều mùa hè mười năm trước hồi tiểu học.

"Ồ, cậu nói về cậu bé đó à, đó là A Thụ, cậu còn không nhớ cậu ấy à? Cậu ấy đỗ vào Nhạc viện Bắc Kinh với thành tích đứng đầu chuyên ngành đó..." Tiểu Sa bắt đầu thao thao bất tuyệt.

Ánh mắt Bạch Nhung xuyên qua làn khói nướng, nhìn ra xa, ở góc xa kia là cậu bé đeo kính với làn da trắng trẻo, khuôn mặt gầy gò, vẻ ngoài rất nho nhã, nhưng ánh mắt lại u ám như hồn ma, âm thầm dõi theo cô.

Bạch Nhung nhớ ra.

Sau khi nhận được bức thư, cô đã nhớ đến cái tên này.

Trần Thụ...

Tiểu Sa nói nhỏ: "Ba người các cậu hồi trước thường xuyên ở bên nhau, đều học violin, quan hệ rất tốt."

Bạch Nhung sững sờ, "Ba người?"

"Ừ, còn một người nữa là bạn thân nhất của cậu, Bách Lạc. A Thụ và cô ấy là thanh mai trúc mã..." Tiểu Sa như nhớ ra điều gì đó, hạ giọng xuống, "Cậu cũng không nhớ cô ấy à?"

Bạch Nhung lắc đầu.

Bách Lạc?

Về cái tên này, cô chỉ biết có mỗi lá thư mà hôm đó cô lục tìm được trên gác mái cùng với mẹ.

Lúc đó, vừa nhìn vào nội dung thư, cô đã cảm thấy chắc chắn cô và người này đã trao đổi rất nhiều thư từ.

Chữ trong thư rất thanh tú:

[Nhung Nhung:

Rất nhớ cậu! Nửa kỳ nghỉ đông không gặp, kỳ nghỉ mình bận quá, không có thời gian tìm cậu, mình luôn chuẩn bị cho cuộc thi, đoán rằng cậu cũng vậy, nhưng chắc cậu nhàn nhã hơn mình nhiều, cậu luôn dễ dàng đạt được các giải thưởng, còn mình chỉ có thể luyện tập khổ cực mười tiếng mỗi ngày để tiến bộ... Khi cậu xong việc, nhớ chỉ dẫn mình luyện Ysaÿe nhé! Cậu là thiên tài giỏi nhất mình từng gặp, nếu không có cậu, cuộc sống học đàn của mình không biết sẽ tồi tệ đến mức nào! Có cậu dẫn dắt là may mắn của mình, mình hứa với cậu, sẽ không kết bạn với người khác nữa!

— Bách Lạc]

Đây vốn là một bức thư rất bình thường, tuy câu cuối có chút kỳ quặc, nhưng quan trọng không phải là bức thư này mà là bức thư hồi đáp được lưu giữ trong phong bì.

[HOÀN] Một Ngàn Đêm Ngủ Đông - Tu Nguyệt NhaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ