Chương 33: Bánh nho (3)

130 7 0
                                    

Mặc dù sau buổi tiệc tối mối quan hệ của hai người dường như đã trở lại bình thường nhưng Bạch Nhung nhận ra từ sau sự việc đó ấn tượng của Navarre về cô dường như đã thay đổi... và không tốt lắm.

Hôm đó, Navarre đang cùng với trợ lý bàn công việc trong sảnh lớn của tòa lâu đài. Trợ lý đang gọi điện mời một số khách quý tham dự mùa sự kiện rượu vang. Bạch Nhung tình cờ đi ngang qua sau lưng ghế sofa nhìn thấy cuốn sổ ghi chép danh bạ.

Cô nhớ cuốn sổ này. Lúc ở Paris, Navarre từng yêu cầu cô ghi lại số điện thoại của mình, cô đã viết số và tên của mình trong đó. Nhưng giờ đây cô bất ngờ phát hiện ra ở trang bìa, bên cạnh tên cô có một chú thích mới bằng tiếng Anh: "Trouble"

Đây là kiểu gọi kỳ quặc gì thế này? Cái tên này khiến cô cảm thấy khó chịu, như thể bị gọi là "cục rắc rối" vậy.

*

Sau đó, Bạch Nhung suy nghĩ về chuyện của Dư Chân Nghệ, cô cũng có đôi chút hành xử không đúng mực. Đúng lúc đó những món quà kỷ niệm và đặc sản từ Trung Quốc mà cô nhờ gia đình gửi đến đã đến nơi. Cô đã chọn ra món đẹp nhất – một chiếc bình mai màu thiên thanh tinh khiết, thân bình mỏng và trong suốt cùng chất liệu tinh tế. Đó là món quà mang đậm phong cách truyền thống Trung Quốc nhất.

Cô đặt chiếc bình gốm này sang một bên, định dành riêng tặng cho Navarre. Dù sao cô cũng đã từng hứa với Navarre sẽ làm điều này để được tham quan một trang trại nho danh tiếng.

Hôm nay khi Navarre không có ở đó, Bạch Nhung cùng Léa và Opale mở gói quà. Trong khi mở, cô giới thiệu cho hai người: "Đây là lá trà Long Tỉnh, mẹ tôi đã mua trực tiếp từ những người trồng trà trên núi; còn đây là lụa từ Tô Châu... Nhìn này, cả khăn lụa nhuộm xanh nữa..."

Giới thiệu xong, cô quay sang Léa và Opale nói: "Xin lỗi, khi mới đến đây tôi đã không mang theo quà cho mọi người. Bây giờ mọi người cứ thoải mái chọn món mình thích nhé, tất cả những món này là dành cho mọi người.."

Léa với gương mặt xanh xao hiếm khi thể hiện sự phấn khích, bắt đầu lật qua những món quà đẹp đẽ đến từ một vùng đất xa xôi. Cô ấy tò mò hỏi: "Liliane, quê nhà của cô ở đâu bên Trung Quốc vậy?"

Bạch Nhung trả lời tên thành phố bằng tiếng Trung chuẩn, nhưng cả Léa và Opale đều tỏ ra bối rối.

Được rồi, Bạch Nhung nghĩ, có lẽ họ cũng giống nhiều người nước ngoài khác, chỉ biết đến Bắc Kinh và Tây An. "Dù sao thì tôi nghĩ đó cũng là một thành phố văn hóa giống Paris, nơi từng có nhiều nhà thơ và nghệ sĩ sinh sống. Có thể mọi người không biết đến thành phố này nhưng tám trăm năm trước đó là một trong những thành phố hàng đầu thế giới."

Trong lúc trò chuyện, Opale tìm thấy chiếc bình gốm men xanh ngọc ở đáy hộp – rõ ràng đây là món quà bắt mắt nhất trong số các món quà, đẹp đến mức khiến người ta phải chú ý. Nhưng khi cô bé vừa cầm lên, Bạch Nhung đã nhanh chóng lấy lại.

"Xin lỗi, những món khác mọi người cứ chọn thoải mái, nhưng chiếc này –" Bạch Nhung mỉm cười ngại ngùng, cẩn thận nâng niu chiếc bình, "Tôi định tặng nó cho Navarre."

[HOÀN] Một Ngàn Đêm Ngủ Đông - Tu Nguyệt NhaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ