Chương 48: Lily of the Valley (3)

162 6 2
                                    

Vào một buổi chiều mùa hè mưa to, những giọt nước va vào cửa kính để lại dấu vết mưa vỡ vụn khắp nơi.

Trong vườn hoa linh lan, những bông hoa đã rụng rời thảm thương, những cánh hoa trắng rơi rụng khắp mặt đất.

Bên trong lâu đài cổ, trong một phòng khiêu vũ trống trải, hai người nằm dựa vào bậu cửa sổ rộng lớn, cách một lớp kính có thể nghe rõ âm thanh của mưa rơi bên ngoài.

Bạch Nhung hơi chếnh choáng vì nếm thử rượu nho mới ủ, mắt nhắm hờ, lưng tựa vào ngực người kia, nằm gọn trong vòng tay anh, đầu óc quay cuồng.

"Navarre..."

Người đàn ông co một chân lại, ôm lấy cô gái trong lòng, tay nâng nhẹ khuôn mặt cô, dịu dàng và cẩn thận hôn cô, trong lúc môi kề môi, anh khẽ nói:

"Em có thể gọi anh là André."

Mỗi khi cô gái mở miệng nói, anh đều không tự chủ mà nhìn vào đôi môi xinh đẹp của cô.

Đôi môi tinh tế và căng mọng ánh lên sắc hồng nhạt êm dịu, như lớp thịt mọng nước của một loại trái cây, nhưng bên ngoài lại khô ráo vì không tô son. Khi cô chăm chú lắng nghe người khác nói, đôi môi sẽ hơi hé mở mà không tự biết mình trông thật đáng yêu và ngây thơ.

Anh chỉ có thể hôn cô hết lần này đến lần khác.

"Ngày mai anh sẽ đi Áo, ở đó bận rộn một thời gian, khoảng 20 ngày."

Bạch Nhung ngẩng đầu lên.

Cô giơ tay chạm vào hàng mi của anh, im lặng trong giây lát, trong cơn say mơ hồ, cô nói những lời ngớ ngẩn: "Anh sẽ quên em sau hai mươi ngày."

"?"

"Anh sẽ quên sạch em, dù trí nhớ của anh rất tốt."

"......"

Có vẻ như cô không chỉ hơi chếnh choáng mà đã say đến mức không còn tỉnh táo nữa.

"Anh bận quá, André."

"Anh nên nghỉ ngơi nhiều hơn."

"Trong đầu em vừa nảy ra một ý nghĩ không hay. Anh lại đây, em nói cho anh nghe."

Navarre hơi nghiêng mặt.

Cô gái gần như kề sát tai anh mà nói chuyện, hơi thở phảng phất mùi rượu vang trắng, giọng nói ngọt ngào nhưng buồn bã, như dòng mật ong lười biếng dưới ánh nắng.

Cô say khướt, nói chuyện lung tung: "... Nếu lâu đài của anh chỉ còn lại một cánh cửa, em sẽ đánh cắp chiếc chìa khóa duy nhất đó. Em muốn cùng André bị khóa bên ngoài. Như vậy, anh sẽ không thể thu dọn hành lý rời đi, không thể làm việc, cũng không thể về nhà, chỉ có thể cùng em ngủ dưới ánh trăng trong vườn nho. Và vì anh mất tích, tập đoàn rượu vang của anh cũng sẽ phải giải thể, mọi người bắt đầu tìm công việc khác, anh sẽ không còn phải họp hành, làm việc mỗi ngày, chỉ có thể ở bên em uống rượu và trò chuyện."

Navarre bật cười, vuốt ve gò má và mái tóc cô, cúi xuống nhìn cô, "Như thế thì anh sẽ chẳng còn gì cả."

"Như vậy em sẽ bớt được vài tình địch."

Bạch Nhung quay đầu, nhìn về phía đám hoa linh lan không xa, cảm nhận chút hơi nóng cuối cùng của mùa hè đang dần tan biến theo mưa.

[HOÀN] Một Ngàn Đêm Ngủ Đông - Tu Nguyệt NhaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ