Chương 39: Hoa thủy tiên (1)

145 10 0
                                    

Hôm qua sau khi làm chuyện xấu đó, Bạch Nhung cảm thấy áy náy, suốt đêm không ngủ ngon.

Sáng hôm sau, cô với đôi mắt thâm quầng, đi khắp nơi trong lâu đài, tránh trái tránh phải, chỉ để cố gắng hết sức tránh mặt Navarre.

Nhưng không ngờ lâu đài lớn như vậy vẫn không thể giúp cô hoàn toàn tránh được một người.

Bóng dáng người đàn ông xuất hiện từ ngã tư hành lang, nhìn thấy cô thì đưa tay chặn lại, thắc mắc quan sát:

"Đôi mắt sao sưng đỏ thế kia?"

"... Uống nhiều cà phê quá."

Bạch Nhung nhìn chằm chằm vào biểu cảm của anh, thấy anh dường như không nhớ chuyện chiều hôm qua, cô thở phào nhẹ nhõm, nhanh chóng lướt qua anh mà đi mất.

*

Cô dành gần nửa ngày dọn dẹp phòng ngủ.

Hiện tại cô đã thu dọn được một nửa hành lý, vì thời gian rất gấp nên mọi thứ trở nên vô cùng hỗn loạn, như thể cô đang vội vàng sắp xếp trước khi chia tay.

Sau đó, cô gấp vé máy bay lại, khi lên lớp, cô nhẹ nhàng nói với Opale về kế hoạch rời đi.

"Chị sẽ đi Paris à?"

"Suỵt."

Bạch Nhung đưa ngón tay lên môi, "Đừng nói ra vội, chị vẫn chưa nghĩ ra cách nói với mẹ và chú của em."

"Bao giờ chị đi?"

"Ba ngày nữa."

"Nhưng tại sao?"

"Bởi vì, vì nghệ sĩ violin chính bị bệnh và cần phải phẫu thuật..." Cô bắt đầu bịa ra những lời nói dối linh tinh để trấn an cô bé.

Opale nhìn cô với đôi mắt đẫm lệ, "Chị đi đột ngột như vậy, chị không quan tâm gì sao?"

Điều đó thực sự không quan trọng lắm.

Phong cách của cô là, đôi khi cô có thể buông bỏ, không cần bất cứ thứ gì.

Cô không giống như Lý Huệ.

Lý Huệ luôn cảm thấy mọi thứ đều quan trọng, học hành rất quan trọng, công việc rất quan trọng, giao tiếp xã hội rất quan trọng... nhưng tất cả những điều quan trọng đó thực chất đều là những thứ có thể bỏ đi bất cứ lúc nào.

"Có lẽ em sẽ nghĩ chị không có trách nhiệm, nhưng sức lực của chị có hạn, chỉ có thể làm tròn trách nhiệm ở một bên, không thể lo lắng cho cả hai bên."

Opale cúi đầu, lau khóe mắt, "Liliane, em nghĩ chị rất rõ, học violin là yêu cầu của mẹ, em không phải là người thực sự yêu thích violin. Em chỉ cảm thấy hơi cô đơn, muốn có một người bạn, không muốn trải qua mùa hè một mình."

Nghe tới đó, Bạch Nhung ngồi xổm xuống, nắm lấy đôi bàn tay nhỏ bé ấy, lau khuôn mặt nhỏ của cô bé, "Xin lỗi, công chúa nhỏ... Nào, để chị xem hôm nay em thắt bím tóc có đối xứng không. Ôi, thật sự rất đẹp, đây chắc chắn là công chúa nhỏ xinh đẹp nhất mà chị từng thấy. Không biết sau này hoàng tử nào sẽ may mắn cưới được em nhỉ?"

Opale rút tay lại, che mặt.

Bạch Nhung tiếp tục dỗ dành: "Chị sẽ giới thiệu cho em một người bạn cùng trường của chị học chuyên ngành biểu diễn violin. Cô ấy rất giỏi, chị đã liên hệ trước với cô ấy rồi..."

[HOÀN] Một Ngàn Đêm Ngủ Đông - Tu Nguyệt NhaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ