Chương 32: Hiện thực

93 13 5
                                    

Tui định drop luôn bộ này rồi á, nhưng nghĩ lại. Sắp End rồi cả nhà ơi.
__________________________

Tỉnh dậy khỏi giấc mộng dài thời còn niên thiếu, quay trở về hiện thực tàn khốc, Mặc Hiểu Hắc đi về phía bên trong căn phòng trang nhã, đi bên hắn là một bé trai cùng một bé gái, khoảng chừng năm tuổi, dường như là song sinh, hắn quỳ một gối xuống, chỉ im lặng nhìn người đang an an tĩnh tĩnh nằm trên giường.

Trải qua sự cố của ba năm trước, đã có rất nhiều chuyện xảy ra.

Ba năm trước:

Năm đó, Diệp Đỉnh Chi một thân một mình nuôi con, Bách Lý Đông Quân vốn đợi sóng yên biển lặng, sẽ nói về Diệp An Thế và Bách Lý Thương Chiêu cho phủ Trấn Tây Hầu biết tin vui này, nào ngờ tin vui chưa thấy đâu, đã có tin động trời.

Cũng là căn nhà nhỏ đó, dưới gốc cây Ngân Hạnh, Diệp An Thế thân là huynh trưởng, cậu nhóc tay run run cầm đoản đao, cậu đứng trước chắn cho Bách Lý Thương Chiêu, mũi dao sắc nhọn chĩa về nữ nhân kỳ lạ một thân hắc y.

" Đứng yên, ngươi còn lại gần, ta sẽ đâm ngươi "

" Thứ tạp chủng của đoạn tụ mà cũng xứng nói chuyện với ta. Ghê tởm "

Ả nữ nhân kia không nương tay mà đánh bay thành đoản đao đi, Diệp An Thế tuy lúc này mới có sáu tuổi, nhưng cậu luôn được Bách Lý Đông Quân và Diệp Đỉnh Chi dạy dỗ rất tốt, thân thể nhỏ bé nhanh tay ôm lấy đệ đệ mà nằm xuống đất

" Thương Chiêu, cẩn thận "

" Ca ca, tay huynh chảy máu rồi " Bách Lý Thương Chiêu nhìn cánh tay bị thương của ca ca mình, lo lắng nói.

Quả thật là chảy rất nhiều máu, Diệp An Thế nhịn đau, vừa nhìn lên vết chém đang còn dính máu trên thân cây, chưa kịp phản ứng, cậu đã bị đạp một cước thật mạnh vào ngực. Ả nữ nhân kia tỏ vẻ hài lòng, đi về phía gốc cây Ngân Hạnh thêm vài bước, ả tháo tấm vải đen che mặt xuống, Diệp An Thế vừa nhìn thấy mặt người kia, cơn đau đang dần ổn định cũng vì thế mà loạn lên, miệng không nhịn được nôn ra một bụng máu.

" Thương Chiêu....chạy.....chạy đi...."

Là Dịch Văn Quân, nhưng không phải Dịch Văn Quân của trước kia, bộ dáng khát máu, tàn độc của bây giờ, Dịch Văn Quân thực sự hoá ma rồi. Bách Lý Thương Chiêu mới có ba tuổi, bé con nhìn ca ca mình miệng đầy máu, tay ôm ngực hít thở khó khăn, bé chỉ biết vừa khóc vừa lau máu trên khoé miệng Diệp An Thế.

" Ca ca, huynh đừng doạ Chiêu nhi...hức....hức.....cha ơi! Huoaaaaa "

" Ồn chết đi được "

Dịch Văn Quân đưa ánh mắt ghét bỏ nhìn hai huynh đệ, năm đó ả đã chạy chốn khỏi hoàng cung để tìm Diệp Đỉnh Chi, nhưng ả không ngờ tới, thứ bản thân nghe thấy đầu tiên là lời trách móc của Diệp Đỉnh Chi, trách ả có phu quân còn tới đây tìm hắn, trách ả đi rồi, vậy Tiêu Vũ phải làm sao? Lại hay biết tin về quan hệ của Bách Lý Đông Quân và Diệp Đỉnh Chi, ả càng hận hắn hơn.

Sát ý hoá thành ma, Dịch Văn Quân nhập ma, tu luyện ma công, chính là muốn phá hoại hạnh phúc của hai người kia, làm loạn cả thiên hạ, để Diệp Đỉnh Chi nhìn ả lần nữa. Ánh kiếm cứ như vậy chém thẳng xuống, cắm sâu vào máu thịt.

Người Trong Tim[ Thiếu Niên Bạch Mã Túy Xuân Phong]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ