1. (H-)

2K 137 4
                                    

❗️Warning: có chứa từ ngữ thô tục
__

Ánh đèn trong bar nhấp nháy, mùi rượu và mùi nước hoa pha trộn tạo nên những hương sắc xa hoa.

Hoàng Đức Duy ngao ngán nhìn từng người lượn lờ mời rượu cậu. Thú thật từ trai đến gái, chẳng có ai làm cậu hứng thú. Mấy đứa con gái chẳng ngần ngại mặc những bộ đồ bó sát gợi tình, đẩy đà cạ cạ vòng một vào người cậu khiến cậu nhăn mặt né tránh.

Đây không phải lần đầu cậu đến bar, và đây cũng không phải lần đầu cậu bị chiêu mộ kiểu này. Đức Duy đã quá quen với việc từ chối những người phụ nữ dùng cơ thể để dụ đàn ông, cậu vốn dĩ từng rất hứng thú với những người đó nhưng dần dần cậu thấy những người đấy thật vô vị và nhàm chán.

Chơi qua biết bao nhiêu cô gái, chẳng ai làm cậu lưu luyến cả. Đến giờ thì cậu cũng thấy phát ngấy mấy cái thứ kiểu đấy rồi.

"nay đi bar không để chơi gái à?" - Anh Quân ngồi cạnh cậu, tay choàng một em gái nói.

Anh là người anh kết nghĩa rất thân thiết với Đức Duy.

"không, đi uống rượu xã xíu thôi. Gặp mấy con đấy phiền chết đi được"

"công việc nhiều lắm à?"

"ha, tao không nhiều việc thì ai nhiều việc"

"ừm tao biết, nay có dịp đi để xã rồi thì kiếm ai đó mà thoả mãn luôn đi" - Quân vừa nhấp ly rượu vừa hôn hít mỹ nữ trong tay mình "nếu không thích mấy bé dụ mày thì tao giới thiệu cho vài em"

Cậu không trả lời, vốn cũng có ý định đến đây tìm ai đó để thoả mãn nhưng không ai làm anh hứng tình cả, mà không hứng thì hành sự đâu đến đỉnh được.

Bỗng ánh mắt cậu sắc lại, miệng bất chợt cong cong. Cổ thầm nuốt nước bọt vì mỹ nam trong tầm mắt mắt.

"đi đâu đấy" - Quân thắc mắc khi thấy Đức Duy đứng dậy bỏ đi.

"tao đi thoả mãn cái, không cần phiền mày giới thiệu"

__

Cậu cầm ly rượu đã bỏ thuốc, tiến đến cạnh người bản thân để ý. Đến gần mới thấy ngũ quan người này phải nói là hết nước chấm. Đôi mắt có chiều sâu sắc sảo cùng hàng mi cong vút, làn da trắng ngần dù trong đêm vẫn thấy rõ, chiếc mũi cao và thứ thu hút nhất chính là bờ môi đỏ hồng gợi cảm.

"người đẹp đi một mình sao?" - Đức Duy tiến đến muốn làm quen.

Người kia lạnh nhạt không đếm xỉa gì đến cậu khiến cậu có chút khó chịu, nhưng không sao, càng khó cậu càng thích.

"ơ kìa? sao lại lạnh nhạt thế kia? uống với tôi một ly đi đã" - cậu chìa ly rượu ra trước mắt muốn người nọ dùng.

Người kia quay sang nhìn từ trên xuống dưới gã đang dụ dỗ mình. Có chút hơi bất ngờ vì mặt tên này nhìn hơi non. Anh không biết là có đủ tuổi để đi bar chưa nữa. Mái tóc màu đỏ trầm với đôi mắt hút hồn. Quang Anh cũng thầm cảm thán nhan sắc này chẳng phải dạng vừa.

"biến dùm cái" - anh nói không chút chẩn chừ.

"ơ kìa? thôi uống với tôi ly này đi mà"

Anh khó chịu lườm huýt Đức Duy, rồi cũng cầm ly rượu uống cạn. Bản thân chỉ uống cho tên phiền phức này bỏ đi.

Cậu thấy anh uống thì nở một nụ cười mất nhân tính.

Anh uống xong thì cậu ta cũng bỏ đi.

Bỗng chốc người anh khó chịu, các dây thần kinh căng cứng, người nóng rang và ngứa ngáy. Mồ hôi nhỏ giọt cùng tiếng thở dồn dập. Anh bị chơi rồi.

Trong đầu nhớ đến thằng nhóc trời đánh đấy, anh cười nửa miệng rồi đi thẳng vào nhà vệ sinh.

Bước vào trong thì đã thấy Đức Duy đứng đấy từ trước, anh biết lắm mà.

"tên?" - anh nắm cổ áo cậu một cách mạnh bạo, hành động đã không còn giữ được bình tĩnh.

"hoàng đức duy" - cậu thản nhiên trả lời, nhìn anh như vầy mà thích thú.

"có người yêu chưa?" - anh hỏi thêm

"biết làm gì?"

"hỏi thì trả lời đi, thắc mắc con mẹ gì"

"chưa"

Cậu vừa dứt lời anh liền lao vào nhấm nháp đôi môi của cậu. Bị tấn công bất ngờ khiến cậu hơi không hiểu nhưng cũng thuận ý đẩy đưa theo môi anh. Môi anh liên tục mút môi dưới đến môi trên khiến cậu không theo kịp nhịp điệu. Anh nhanh chóng dùng lưỡi tách miệng cậu ra rồi luồn cái lưỡi tinh quái vào trong, tham lam càn quét sạch sẽ mật ngọt, mút rồi liếm cái lưỡi của cậu không khác gì kẹo mút.

Môi lưỡi quấn quýt một hồi thì cậu cũng hết hơi nên đập đập vào vai anh, anh luyến tiếc rời cái môi ngọt ngào ấy.

Anh không chần chừ, kéo cậu vào một buồng vệ sinh rồi chốt cửa.

"muốn làm tình với tôi sao?" - anh ép sát mặt mình vào mặt cậu, vừa hỏi vừa thở hổn hển vì tác dụng của thuốc.

Cậu từ tốn đưa tay tháo mấy cái nút áo trên áo sơ mi vốn đã bị bung mấy cái của anh.

"dĩ nhiên" - vừa nói cậu liền lật người lại.

Tình thế thay đổi, cậu lại là người ép anh vào tường. Nói xong câu đấy thì áo của anh đã hoàn toàn được mở. Cả cảnh xuân lộ rõ mồn một trước mặt Đức Duy. Làn da trắng ngần phát sáng làm cậu thèm khát muốn lao vào tạo dấu ấn.

Anh chặn đầu cậu lại

"thế thì ngoan ngoãn mà rên thôi nhé"

__
.
.
.
__

[rhycap] cho anh xin em một chút thôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ