Anh rời phòng cậu, dẹp mớ hồi ức qua một bên mà bắt tay vào làm việc mà bản thân đã lên kế hoạch. Lôi hai cái túi to tướng ra, sắp xếp mớ đồ anh đã mua vào tủ. Anh mua cho cậu đủ thứ, từ bánh ăn vặt đến mấy chai nước uống. Vài gói mì thôi chứ không dám mua nhiều vì sợ Duy ăn nhiều sẽ không tốt cho sức khỏe.
Anh còn mua thêm mấy gram thịt sống, rau cải và nguyên liệu để nấu ăn. Quang Anh không quá giỏi nấu nướng nhưng vẫn là biết chút đỉnh. Nhìn Duy anh cũng thừa biết cậu không biết gì đâu, nên hôm nay sang nấu ăn cho em đi vậy.
Đức Duy vẫn còn lăn lóc trên cái giường yêu dấu, cậu không muốn rời giường một tí nào vậy nên cứ nằm đó rồi lướt lướt điện thoại. Mấy ngày rảnh rỗi thế này Duy lười biếng rõ rệt. Thường thì cậu sẽ dậy thật trễ rồi đặt đồ ăn về nhà ăn qua loa, xong nằm bấm điện thoại đến tầm chiều chiều thì đi xử lí ít công việc. Sau đó sẽ là mì gói hoặc sữa tươi là xong một ngày.
Không biết có sao không nhưng cậu duy trì cách sống đấy cũng lâu rồi, cũng chưa chết nên cậu cứ như thế mãi.
Nằm bấm điện thoại hồi lâu thì cuối cùng cậu cũng chịu đi vệ sinh cá nhân. Sau khi sửa soạn xong xuôi thì mới ra bếp.
Vừa ra thì thấy trong bếp mình có một ông con trai đang loay hoay xào xào nấu nấu. Đức Duy giật nảy mình, cậu suýt quên là anh đến nhà cậu rồi đấy.
"tôi suýt quên là anh sang đấy" - Duy vừa nói vừa ra sofa ngồi mặc cho người kia tất bật nấu nướng.
"sáng tôi hôn em ngọt đến thế mà em quên được sao?" - anh dùng giọng hờn dỗi để nói khi cậu bảo cậu quên anh ở đây "vậy là phải hơn thế nữa mới nhớ đúng không?"
"ê"
Anh đúng là cái đồ lợi dụng. Sơ hở là trêu chọc cậu. Đức Duy cười phì khi thấy anh bận rộn ở trong bếp. Rõ ràng không ai ép anh mà anh lại tự nguyện qua rồi nấu nướng như thế.
"ai kêu anh sang đây nấu cho tôi thế?"
"con tim tôi kêu sang nấu ăn cho em"
Đức Duy đỏ hết hai tai, mắt không dám nhìn thẳng. Cậu sợ rằng mình sẽ hoàn toàn đỗ gục trước hình ảnh chàng trai chăm chỉ làm thịt, với mái tóc trắng hồng hơi phai nhẹ, miệng thì tươi cười nhìn cậu mất.
Đừng bắt cậu phải nhìn anh, cậu truỵ tim thật đấy.
"sao đấy? sao không nói gì thêm" - có vẻ anh biết cậu ngại nên cố tình châm biếm.
"anh nấu gì thế?" - Duy hỏi anh thành công phá tan sự gượng gạo của cả hai.
"tôi kho ít thịt với nấu ít rau thôi, mấy món đơn giản ý mà"
"eo ôi, giỏi thế này thế này thì bao em đỗ đứ đừ"
"thế em đỗ không?" - anh vừa nói tay vẫn điêu luyện đảo đảo mấy miếng thịt trong chảo, miệng nở một nụ cười nham nhở vô cùng.
Duy im lặng không nói gì thêm, không biết là lí do gì nữa.
"giúp dọn ra xem nào" - anh kêu ca
Cậu nghe thì nhanh nhảu nhảy khỏi ghế rồi giúp anh bê mấy món ăn nóng hổi thơm phức ra bàn.
Anh xới cơm rồi múc ra hai cái chén, để sẵn muỗng đũa cho cậu. Lại thế nữa rồi, anh luôn tinh tế và quan tâm Duy từng li từng tí như thế đấy.
Đức Duy e thẹn ngồi xuống, chưa gì thì trong chén cậu đã có hai miếng thịt. Đức Duy không gắp thì nó đâu tự mọc chân mà chạy vào được, chỉ có thể là Quang Anh gắp cho.
"cảm ơn anh nhé"
Anh chưa ăn ngay, ngồi cười cười nhìn Duy ngại ngùng gắp miếng thịt, miếng cơm bỏ vào miệng.
"sao không ăn? anh bỏ độc để hạ chết tôi đúng không?" - Duy bông đùa khi thấy anh cứ nhìn cậu chằm chằm như thế.
"thôi em ăn đi, em no rồi thì tôi ăn em sau"
Thánh sở khanh gọi tên Nguyễn Quang Anh.
"dâm dê biến thái"
Ánh mắt Duy sắt lẹm liếc nhìn gã trai vẫn đang hả hê vì trò đùa của bản thân.
Giá như thời gian có thể đóng băng để anh và cậu được tồn đọng tại căn bếp này mãi.
Thật yên bình khi mà cậu và anh ngồi cùng nhau trò chuyện, và hiểu thấu về đối phương. Cả hai cười nói vui vẻ như tri kỷ quen biết chục năm.
Quang Anh chưa bao giờ trãi lòng với ai nhiều như vậy, nãy giờ ngồi ăn cơm cùng Duy mà anh kể hết chuyện này đến chuyện khác. Từ việc đi làm, ăn uống, sinh hoạt hay về vấn đề gia đình...anh không kể đầu đuôi mọi chuyện nhưng cũng kể khổ với cậu đôi chút về hoàn cảnh của bản thân.
Đức Duy vừa ăn vừa nghe, đôi khi là nghe mà quên cả ăn đấy. Anh thì vừa kể tay vừa gắp đồ ăn bỏ vào chén cho Duy, không thì cậu có thể ăn cơm trắng luôn đấy.
"thương anh quá à" - Đức Duy mặt thể hiện sự buồn bã.
Cậu thương anh thật chứ không phải trêu đùa gì đâu, do cậu không nghĩ Quang Anh vui tính, tinh tế như thế lại có một cuộc đời không mấy suôn sẻ. Thật may khi anh có ý chí để vùng ra cái tối. Một điều mà Duy để ý chính là anh tuyệt nhiên không nhắc đến Linh Nhi...
"thương thì cho tôi ba nháy được không?"
"cho cù chỏ tôi nè"
__
.
.
.
__
úm ba la, tối up tiếp 😪
BẠN ĐANG ĐỌC
[rhycap] cho anh xin em một chút thôi
Fanfictioncho anh xin cầm lấy tay em cho anh xin nắm lấy tình yêu này và cho anh xin lỗi vì tất cả những gì xảy ra- __ TẤT CẢ LÀ TƯỞNG TƯỢNG, VUI LÒNG KHÔNG ÁP ĐẶT VÀO ĐỜI THẬT :fic là ngẫu hứng, có thể xoá và drop nhưng vẫn sẽ cố viết khi còn có thể :short h...