26.

452 95 12
                                    

Quang Anh chạy đến cái bar có đầy đủ mấy đứa bạn anh ở đấy. Ngay khi thấy tin nhắn của Đăng Dương thì đã thật sự không giữ được bình tĩnh. Hôm nay cả đám bạn anh khá chán nên đến bar để vui chơi. Đúng ra những cuộc vui này sẽ không thiếu Quang Anh đâu, mà dạo này anh có Đức Duy rồi nên mấy thứ phù phiếm này thật vô nghĩa với anh.

Hôm nay cũng vậy, cả đám ra sức rủ rê nhưng Quang Anh nhất quyết không đi. Thế nhưng đoạn tin nhắn Dương gửi đã khiến anh bỏ mặt ai đó mà chạy đến đây.

Quang Anh chạy đến nơi thì nhìn thấy những gì biết chắc bản thân sẽ thấy. Đăng Dương đã quay lại video Linh Nhi gần gũi với một tên nào đó. Anh xem qua thì đỏ hết cả mắt, việc cô thân mật với ai anh cũng không muốn quan tâm nữa, nhưng vì tên đàn ông này chính xác là một thằng khốn nạn chẳng ra gì. Thằng này để so sánh với rác rưởi thì còn khinh thường mấy túi rác quá.

Nó mặc xác phụ nữ, chẳng coi đàn bà ra gì. Trong mắt nó, đàn bà chỉ là mấy cái thứ rẻ tiền thoả mãn dục vọng cho nó mà thôi. Bản thân toàn chơi chán rồi ra sức chà đạp. Thời gian đầu khi cưa cẩm người ta thì nó dùng toàn lời ngon tiếng ngọt đến lúc đá người ta thì toàn dùng lời lẽ như dao đâm.

Đăng Dương nhìn thấy cả hai ôm ấp, hôn nhau rồi mời rượu thì báo cho Quang Anh. Vốn Dương không quen cô ta nên cũng không muốn can thiệp, báo cho Quang Anh vẫn sẽ tốt hơn.

Dự sẽ có một buổi tối ấm áp, ăn uống no nê rồi trùm chăn ôm Đức Duy ngủ nhưng khi thấy Linh Nhi dính đến thằng tồi thì lại không thể chịu nổi. Nói gì thì nói, người anh thầm thương trộm nhớ mấy năm trời, đâu phải nói quên là quên. Đâu phải cứ không gặp là không còn nhớ.

Anh đến thì vội vàng chạy đến chỗ Đăng Dương. Xung quanh còn mấy đứa bạn đang ngồi nhấm nháp li rượu. Nhìn Quang Anh cuống cuồng như thế thì họ không quá bất ngờ. Vì họ vốn biết chuyện giữa Quang Anh và Linh Nhi. Chứng kiến cô ta như thế Quang Anh không quýnh lên thì họ đi bằng đầu.

"nó bên kia" - Tuấn Tài, một người anh lớn vừa uống vừa chỉ tay về chỗ Linh Nhi đang ngồi.

Anh còn quên cả cảm ơn, hớt hãi chạy đến chỗ của cặp đôi trời đánh kia. Anh nhìn thấy tên tra nam đó cưỡng bức động chạm đến Linh Nhi thì mắt muốn phát ra lửa. Mặt cô bắt đầu tắt đi nụ cười vốn có. Cô không ngờ tên đàn ông đẹp mã này lại biến thái như thế. Ngay lúc này mắt cô ươn ướt chỉ muốn thoát ra.

Đang nhắm mắt chờ sợ hãi người ta phá thân mình thì cô ta nhận ra có ai đó đã cản tên đàn ông kia lại. Mở mắt thì mới biết chính là Quang Anh.

Cô như vỡ òa khi thấy anh đến cứu giúp. Anh kéo áo tên kia ra nhưng lại không đấm. Đấm loại này bẩn tay. Thế nhưng tính tên kia lại nóng nảy, hắn đấm vào mặt Quang Anh vài phát liền. Máu tuông không ngừng tứ khóe miệng đến những vân môi cũng nứt nẻ để máu thoát hết cả ra.

Mặt anh cũng bị mấy cái nhẫn của tên kia làm cho trầy trụa. Quản lí bar và đám bạn anh chạy đến ngăn cản cuộc ẩu đả. Anh không đụng chạm gì đến tên kia cả vậy nên anh không bị giữ lại. Dù gì anh cũng bị thương nên họ cũng du di cho anh đi.

Linh Nhi chỉ cảm ơn anh được vài tiếng yếu ớt rồi lại òa khóc. Miệng cô cứ lẩm bẩm cái tên của anh Huy gã trai cô luôn yêu thật lòng. Anh chịu thua cô rồi, một chút hỏi han cô cũng không dành cho anh.

Quang Anh miệng thì dính máu, mũi thì trầy cả đường dài. Mặt cũng không khác gì mà đầy mấy vết xước nhỏ nhỏ. Anh bước lại vào trong xe, anh không khóc, nước mắt không rơi. Anh không buồn hay đau lòng đến mức đấy.

Chỉ là cảm thấy lòng tin của mình bị xúc phạm và chà đạp mạnh mẽ. Bar này khá gần nhà anh, nên anh phóng xe về thẳng nhà luôn. Quang Anh làm thế vì anh muốn uống bia cho quên sầu.

Anh bắt xe đến cửa hàng tiện lợi gần nhà Duy, mua đâu đó 6-7 chai bia rồi ngồi ở chỗ ghế đá có cái mái che tạm bợ. Trời ban nãy mưa cũng đã ngớt nhưng chẳng biết tại sao khi anh vừa mở nắp chai bia đầu tiên thì trời lại ồ ạt mưa thêm lần nữa.

Từng ngụm cồn đi vào người anh, bất giác làm cơ thể nóng rang dù trời đang mưa gió bão bùng.

Quang Anh uống một lần hết cả 7 chai bia, cả người rệu rã không đủ tỉnh táo để mà bắt xe. Thế nhưng trong tâm thức vẫn nhắc nhở bản thân phải đến nhà Duy vì em sợ mưa, nếu để em một mình em sẽ không ngủ được.

Quang Anh mặc lệ trời mưa to thế nào mà ráng cuốc bộ đến nhà cậu.

Cánh cửa vẫn không hề đóng, anh hoảng hốt chạy vào trong vì tưởng nhà có chuyện gì. Khuya thế này thì cậu nên đắp chăn đóng cửa đi ngủ rồi chứ.

Vừa vào trong anh đã thấy thân ảnh nhỏ bẻ ngồi đó lo sợ nhìn cơn mưa đang ra sức tấn công mặt đất tĩnh mịch.

"quang anh..." - Duy khẽ gọi tên người nọ khi thấy anh ướt sũng đứng ngoài cửa.

Cậu thấy anh trong bộ dạng này thì chỉ muốn đi lại và ôm anh để sưởi ấm.

nhưng anh nào chịu, anh không cho cậu động vào người mình, rồi dùng đôi môi vẫn còn vương vấn chút máu mà hôn lên môi cậu...

__
.
.
.
__
hết mở mắt nổi
đọc fic vui vẻ nhaaa

quá buồn ngủ😭

[rhycap] cho anh xin em một chút thôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ