❗️Warning: có chứa từ ngữ thô tục
__Đức Duy cố phản kháng một tên đàn ông cao to không rõ danh tính. Bản thân đã khóc rất nhiều nên đầu cậu rất đau, đã thế còn dầm mưa thế này nữa nên cả người đều kiệt quệ không còn nhiều sức lực nữa.
"sao nào, thích không?" - hắn hả hê liếm môi khi vừa day dưa với môi cậu xong.
Bản thân thấy mèo con xù lông lên kháng cự thì trong lòng lại càng vui sướng, bản thân như đã thật sự tìm được con mồi mà bấy lâu nay mình mong muốn.
"để anh đưa em lên đỉnh đêm nay nhé?"
Cậu dù tai đang ong ong như vẫn nghe rõ được những lời dơ bẩn mà tên kia vừa thốt lên để chiêu dụ cậu.
"thằng chó khốn nạn đéo ăn học thì bỏ cái tay chó má của mày ra" - cậu dùng chút sức lực của mình mà quát tháo cái tên bẩn thỉu ấy.
"mày nói sao nào?"
"tao nó mày bỏ cái tay dơ hơn rác của mày ra khỏi người tao"
"thằng chó này" - hắn nghiến răng ken két nói.
Sau khi nghiến răng nghiến lợi chịu đựng cậu chửi vào mặt thì hắn cũng không nhịn được mà tung một quyền vào ngay má cậu.
Má cậu bất giác cảm nhận được một lực tác động mạnh mẽ, bên má phải đau đớn âm ỉ, dần dần sưng đỏ. Cậu ngã ra đất, tỉnh táo cũng không còn nhiều nữa, sức lực cũng không đủ để đứng dậy.
Tên du côn kia thấy cậu thế thì túm áo cậu lên, không kiềm chế được cơn giận dữ mà đấm cậu thêm một cái nữa.
Lần này môi cậu vì chịu quá nhiều sát thương mà bật máu, mặt cũng sưng hơn rõ rệt, đôi mắt vô hồn cũng sưng lên dần dần vì tác động quá mạnh từ gã kia.
"sao hả, sao không mạnh miệng như lúc nãy"
Đức Duy nằm vật vã ra sàn, đầu như có ai dùng tay nghiền nát não bộ, cả gương mặt râm rang tê rần như có ai cầm búa liên tục đánh vào. Cậu thật sự không còn chút nội lực nào để gắng gượng. Bản thân dần rũ mắt buông xuôi.
Tên kia thấy đôi mắt cụp xuống thì lộ rõ tà ý, tay bắt đầu ma sát vào nhau với chiếc lưỡi liếm lên môi.
"đêm nay, em phải là của anh rồi"
"ai là của mày hả thằng lồn ảo tưởng"
Chưa kịp tiến đến gần để bế cậu lên thì hắn đã bị một lực tay giật mạnh vai. Theo bản năng hắn quay đầu xem người phía sau là ai, vừa hai ăn trọn cả một cái nắm đấm.
Quang Anh không cần nhiều thời gian suy nghĩ, khi thấy hắn đang cố lấy thằng bằng để đứng lên vững vàng thì ngay lập tức nhào đến đánh hắng thêm vài cú. Người hắn choáng đến đi đứng cũng loạng choạng. Người như có men mà nằm vật ra đất với mặt đầy máu tuôn chảy từ môi và mũi.
Anh lo lắng tiến đến chỗ cậu đang bất động, không ngại ướt hay dơ người mà bế cậu ôm vào lòng mình. Mặt không cảm xúc bế cậu trực tiếp đặt vào xe mình. Không chút suy nghĩ mà chở cậu về nhà riêng của bản thân.
Anh bế cậu theo tướng công chúa rồi đặt cậu vào bồn tắm. Cởi bỏ hết bộ đồ ướt sũng để toàn thân xinh đẹp lộ ra. Hình như tên kia vẫn chưa làm gì kinh động đến bên trong Duy. Anh tắm rửa sạch sẽ cho Duy rồi cũng nhẹ nhàng bận đồ, bế cậu ra giường mình để ngủ.
Anh đặt Duy lên giường, đắp chăn sau đó tắt đèn cho cậu dễ ngủ hơn. Tất cả hành động âu yếm yêu thương anh thường làm cho cậu nay lại không còn. Đức Duy biết điều đó. Cậu bị gã trai kia đánh đến mất dần ý thức, nhưng tiếng hét răng đe của Quang Anh vẫn làm cũng choàng tỉnh.
Cả quá trình anh bế cậu ra xe, ngồi trên xe anh hay nằm yên để anh tắm cậu đều biết cả. Chỉ là cậu cũng không còn chút năng lượng nào để mở mắt rồi nói chuyện với anh nữa. Thế nhưng những việc anh làm thật khác lạ.
Không nói lời đường mật, không vuốt ve vỗ về, cũng không hôn hay nói thêm bất cứ thứ gì. Điều này phần nào làm cho tim Duy thêm quặn thắt chẳng thể an yên.
Bây giờ Duy có muốn khóc cũng không thể vì bản thân đã cạn kiệt nước mắt. Người cũng quá uể oải để làm việc đó.
Đôi mắt chỉ đành nhắm lại vì quá mỏi nhức.
__
Quang Anh nằm ngoài sofa, tay gác lên trán ngẫm nghĩ điều gì. Nước mắt bất giác cũng từ đâu đó trong mắt chảy ra.
Anh đã gặp Linh Nhi, cô đã dùng số của ai đó và liên tục gọi đến cho anh, dù anh cúp mấy lần cô cũng sẽ gọi đi gọi lại. Khi nhấc máy đàng hoàng thì bên kia loa điện thoại là tiếng khóc thảm thương của cô.
"quang anh...hức quang anh ơi cứu em" - chất giọng như cô đang khóc đầy đau khổ "em chết mất quang anh ơi cứu em với"
Khi nghe cô khóc lóc ỉ ôi thì anh cũng quên luôn cái hẹn vời Duy mà chạy đến định vị cô đã gửi. Đến nơi thì anh thấy cô đang ngồi bệt dưới đất ôm người khóc than.
Thấy Quang Anh đến, cô lập tức vồ lấy anh rồi khổ sở nấc lên từng cơn.
"em...em nhục nhã quá"
Anh vuốt vuốt lưng cô nhưng lại không muốn ôm lại, sau tất cả bản thân anh vẫn là có chút dè chừng với cô.
"anh...anh đây rồi"
__
.
.
.
__
BẠN ĐANG ĐỌC
[rhycap] cho anh xin em một chút thôi
Fanfictioncho anh xin cầm lấy tay em cho anh xin nắm lấy tình yêu này và cho anh xin lỗi vì tất cả những gì xảy ra- __ TẤT CẢ LÀ TƯỞNG TƯỢNG, VUI LÒNG KHÔNG ÁP ĐẶT VÀO ĐỜI THẬT :fic là ngẫu hứng, có thể xoá và drop nhưng vẫn sẽ cố viết khi còn có thể :short h...