11.

739 96 4
                                    

Đức Duy hơi nhăn mặt, gì chứ? Linh Nhi sao?

Cậu ngồi nghe chuyện nãy giờ nên chẳng động đến thìn đồ ăn nào. Hai nữ nhân viên kia cũng ăn uống xong xuôi luôn rồi.

"ơ trưởng phòng, sao sếp không ăn vậy? đồ ăn không ngon ạ?" - một trong hai cố gái hỏi thăm khi thấy cậu cứ đơ mặt ra mà chẳng chịu ăn gì.

"à tôi ăn ngay đây mà"

Cậu tập trung dùng bữa rồi tạm gác anh qua một bên.

__

Sau cả ngày làm việc cuối cùng Quang Anh cũng được tan ca. Bản thân thầm cảm thán mình vì có thể đủ sức mà làm việc chăm thế này.

Thôi thì làm nhiều nhưng lương cũng không thấp, anh ráng một chút để trang trải cuộc sống vậy.

Quang Anh lái xe trên đường mà lòng đầy tâm sự. Bản thân hiện tại không muốn về nên quyết định ghé vào quán mì ven đường.

Đây vốn là quán mà anh rất thích nhưng mấy tháng đỗ lại đây anh chẳng thể ăn ở đây nữa. Phần vì công việc khá nhiều, phần vì anh khá lười.

Bà chủ thấy anh đến thì niềm nỡ, vì anh vốn là khách ruột của quán mà.

"lâu rồi không gặp, ăn như cũ hay sao?"

"dạ cho em như cũ nha chị" - anh nhẹ nhàng đáp.

Bản thân tìm kiếm bàn để ngồi thì bắt gặp một khuôn mặt thân quen đang tiến vào.

"chị đẹp cho em một bát như cũ" - chất giọng láu cá này thì chính xác là Hoàng Đức Duy.

Anh thầm nghĩ trái đất này tròn thật, đi ăn quán lề đường mà cũng gặp cậu cho được nữa.

"duy nay lại ghé à, ngồi đi rồi chị làm cho nhé"

Đức Duy tươi cười dạ vâng lễ phép rồi tìm cho mình cái bàn để ngồi.

Cậu thấy có bàn trống thì ngay lập tức ngồi vào, bản thân vẫn chưa biết đến sự hiện diện của Quang Anh.

"đi ăn một mình sao" - Quang Anh vừa ngồi xuống vừa nói.

Cậu giật bắn mình khi thấy anh thản nhiên ngồi xuống lấy muỗng đũa từ óng đựng.

"sao vậy, bộ tôi giống kẻ giết người lắm hả?" - anh hỏi khi thấy mặt cậu cứ đực ra đó.

"ờ không" - cậu trả lời khi vẫn đang hoàn hồn về việc anh giờ đã trước mặt mình.

Cậu để ý đến hành động của anh, bản thân Quang Anh nói chuyện rất thô lỗ nhưng mọi hành động của anh lại hoàn toàn ngược lại.

Anh nhẹ nhàng lấy hai đôi đũa và hai cái muỗng, dùng khăn giấy lau qua mọi thứ.

Bỗng trái tim cậu có chút loạn nhịp.

"ủa hai đứa đi chung à? vậy đỡ cho chị rồi" - chị bán mì bưng hai tô mì ra để lên bàn niềm nở nói.

"cảm ơn người đẹp" - Đức Duy cười tít mắt cảm ơn chị bán hàng.

Quang Anh nhìn cậu tươi cười với chị gái thì quay mặt đi cười thầm. Anh không biết sao mình cười nữa, chắc là cười vì cậu quá dễ thương?

Đức Duy cầm đũa muỗng lên, nhìn anh e thẹn.

"anh ăn đi, cảm ơn vì hai cái này" - cậu dơ dơ hai cái dụng cụ giúp cậu ăn lên trước mặt anh.

Anh thấy hành động đấy của Đức Duy thì không tài nào chịu được mà phì cười.

"anh cười gì chứ"

"tôi không cười gì em cả" - anh vừa cười vừa lắc đầu, kèm theo đó là cái xoa đầu cho cậu "ăn đi"

Chỉ là cái xoa đầu phớt lờ của anh mà đã làm ai đó đỏ hết cả mặt rồi...

Cả hai đã ăn uống no nê, tuy vậy anh và cậu đều không muốn về. Thật lạ kì, Đức Duy và Quang Anh đều có những suy tư riêng của mình. Câu chuyện và vấn đề của cả hai không giống nhau nhưng nó có cùng một thời điểm.

Anh quyết định rũ cậu tản bộ dọc bờ sông mà anh yêu thích.

"anh hâm không, 8 giờ tối đi ra bờ sông làm gì?" - cậu càm ràm khi anh lên tiếng rũ rê "gió nó táp cho mà cảm hết hai đứa"

Cặp lông mày của Quang Anh cau lại khi nghe cậu nói như thế. Sao mà cậu nói chuyện rũi thế?

"cậu có bệnh thì cứ để tôi lo" - anh dứt khoát nói rồi kéo tay cậu đi.

Bờ sông không xa nên cả hai không dùng xe mà đi bộ. Dù gì chỗ đỗ xe của cả hai cũng ở gần đó nên không phải lo quá nhiều.

Anh và cậu cứ dạo bộ cùng nhau dưới anh đèn đường, bờ sông yên ả và không gian yên lặng đến lạ thường. Đức Duy lần đầu cảm thấy tâm hồn được thả trôi theo một sự yên bình nào đó. Gió khẽ bay sượt qua người cả hai, mái tóc cậu bay nhè nhẹ, dòng sông mang đến cảm giác man mát nhưng cũng khá lạnh.

Khi mái tóc dài đến trán của Đức Duy nhàn nhạt bay theo hướng gió anh mới để ý rõ ràng cả mặt của cậu. Đức Duy trông rất đẹp, làn da trắng trẻo với đôi mắt hiền lành. Hóc mắt không sâu nhưng quần thâm thì lộ rõ. Anh hiểu cái quần thâm ấy ở đâu mà có, anh vốn cũng có quần thâm mà.

Quang Anh quan sát Đức Duy thì nhận biết cậu khẽ run có lẽ vì gió quá lạnh. Anh dừng bước khi cả hai đang đi bộ. Đức Duy hoài nghi nhìn lại phía sau người nọ tại sao không đi tiếp thì thấy anh đang loay hoay cởi áo khoác ngoài.

Trong đầu thầm nghĩ sao mà liều thế, trời gió thế này không bận áo khoác có mà bệnh chết.

Anh bất ngờ đi đến chỗ cậu rồi choàng cái áo đó lên người cậu.

"sao lại bỏ tôi đi trước thế" - anh vừa nó vừa chỉnh áo của mình cho ngay ngắn "choàng đi, em mà bệnh tôi lại phải chăm"

__
.
.
.
__

[rhycap] cho anh xin em một chút thôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ