32.

472 102 8
                                    

Hình ảnh cô ôm người cố che đi những vết hôn đỏ chói luôn ám ảnh tâm trí anh. Quang Anh không nghĩ rằng sẽ có ngày bản thân phải chứng kiến người mình trân trọng rơi vào tình trạng này.

Anh đỡ cô ngồi tạm lên băng ghế để ngồi, bản thân cô vẫn nức nỡ không thể ngưng được bản thân. Quang Anh chỉ ngồi đó vuốt vuốt cho tấm lưng hớ hên của cô mà không thể làm gì khác. Anh cũng không biết tại sao nhưng anh chẳng còn nhiều cảm xúc để đưa ra những lời an ủi cho cô nữa rồi.

"quang...quang anh, sao anh im lặng thế" - cô ngước mặt lên, dùng đôi mắt còn tồn đọng nước bên trong khóe mắt nhìn anh "có phải anh kinh tởm em rồi không...?"

"anh không" - anh chỉ nhẹ nhàng đáp mà không nói gì thêm, tay vẫn đều đều vỗ về cô từ đằng sau.

Cô không chịu được khoảng cách xa xôi giữa anh và cô nên cố gắng nép người mình vào bên trong anh. Quang Anh cũng đã có ý xích ra xa nhưng anh di chuyển đến đâu thì cô sẽ ngay tức thì di chuyển người mình theo đó.

Quang Anh hết cách cũng chỉ đành ngồi yên cho cô muốn làm gì thì làm. Bản thân khá mệt mỏi nên không muốn đôi co thêm.

"anh còn yêu em không?"

Lúc này trời bỗng đỗ cơn mưa to, anh và cô đang ngồi trong hiên nhà nên cũng không lo bị ướt. Ánh mắt cô mang chút gì đó đau thương vô cùng, đôi gò má đỏ ửng vì khóc.

"anh xin lỗi, nhưng anh đang dần dần thoát ra khỏi tình yêu mà anh dành cho em" - Quang Anh cúi người, nhìn cô với anh mắt phản phất chút tội lỗi "anh đang dần có tình yêu mới với một người khác rồi, anh thật lòng xin lỗi em"

"không, không phải lỗi của anh, là lỗi của em. Tất cả là tại em. Em là người đã sai khi ngay từ đầu chỉ lợi dụng anh mà không nghĩ đến việc anh nghĩ gì. Đến bây giờ khi nhận ra tình cảm của anh thì em cũng biết mọi chuyện đã quá muộn"

Cô tiếp lời "cho em gửi lời xin lỗi đến Duy nữa nhé, em đã từng không coi cậu ấy ra gì, nhưng em cũng cảm ơn cậu ấy vì nhờ có cậu ấy mà mới có quang anh của ngày hôm nay"

"đúng, anh cũng phải cảm ơn cậu ấy rất nhiều" - Quang Anh khẽ mỉm cười khi nghĩ đến Đức Duy

Linh Nhi nở một nụ cười buồn, mọi sự thống khổ đều hiện lên mặt cô. Cô đã hối hận khi ngay từ đầu không trân trọng tình cảm anh dành cho mình, nhưng cũng không còn quan trọng nữa rồi vì giờ đoạn tình cảm ấy đã được trao cho người xứng đáng hơn.

"quang anh, chúng ta ôm nhau một chút có được không?" - cô ngỏ ý khi thấy cơn mưa ngày một lớn hơn, con gió cũng làm cho cô lạnh run người.

Anh ôm cô vào lòng, xem như đây là lần cuối cùng ở bên nhau.

"anh có thể hôn em không?"

"anh không làm được đâu nhi à"

Cô khi yêu cầu bất thành thì tiếp tục dựa vào lòng anh để tận hưởng cái ôm cuối cùng của anh.

Anh khẽ khàng nghiêng đầu hôn vào tai cô một cái hôn phớt lờ.

"anh chỉ có thể làm như thế, mong em sẽ tìm được người đối xử tốt với em"

"cảm ơn anh"

__

Đoạn hồi ức ấy cứ đeo bám anh, cuối cùng thì anh cũng đã buông bỏ được thứ tình cảm không nên có với Linh Nhi, và sau cùng thì cô cũng đã hiểu được cho anh.

Điều làm cho Quang Anh mãi không thể vào giấc chính là hình ảnh Đức Duy bị cưỡng bức ở con hẻm gần đó - nơi mà anh và cô ngồi bên nhau.

Sau khi giải quyết mọi chuyện với Linh Nhi anh vội vàng chạy đến nhà cậu nhưng không thấy cậu đâu, đi sang nhà của ba cậu cũng không tài nào tìm thấy.

Dự cảm chẳng lành kéo đến, Quang Anh thử đi đến nơi mình và cô đã gặp nhau khi nãy để xem thế nào.

Nào ngờ cảnh tượng cậu mềm nhũn người không còn chút sức lực phản kháng tên dâm dê đang có ý đồ xấu với cậu đập vào mắt. Quang Anh như có ngọn lửa thiêu cháy cả lý trí, anh không nghĩ ngợi gì mà nhào đến đấm tên kia liên tục.

Anh chưa từng để mình rời vào trạng thái thế này bao giờ, cái trạng thái mà phát điên đến đánh người mất kiểm soát ấy.

Anh để Đức Duy ngủ một mình trong phòng cũng là vì sợ cậu sợ. Anh sợ trong cơn mơ màng cậu không rõ được ai là người đã cưỡng bức và ai mới là anh nên chẳng dám nằm cạnh vuốt ve. Thú thật trông cậu lúc đấy rất tiều tụy. Quang Anh chỉ muốn ôm cậu vào người và ngủ một giấc thật ngon.

Thế nhưng mọi suy nghĩ đều chỉ là suy nghĩ, vì lo cậu còn mang tâm lí sợ hãi nên chẳng dám kinh động nhiều.

Anh cũng cảm thấy đau đớn tột cùng, những xúc cảm hối hận và đau đớn cứ bủa vây tâm trí anh. Chỉ vì anh mà cậu mới bị như thế, nếu như anh nhớ đến cậu, nếu như anh không vì Linh Nhi mà rời bỏ cậu thì chuyện này đã không xảy ra...

Anh ước rằng bản thân có thể bị đâm trăm ngàn vết dao để giết chết bản thân, sự hối lỗi ngập tràn chẳng thể vị tha.

Nếu lúc đó anh đến trễ một chút thôi thì chuyện gì sẽ xảy ra...?

Anh thật đáng chết.

__
.
.
.
__
ok xong đêm nay ròi. toi đang cố hoàn nốt cái này rồi lên mấy cái fic mới cho mng nha✨✨

[rhycap] cho anh xin em một chút thôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ