Đức Duy hơi hoảng có ý muốn đẩy anh ra nhưng bất thành. Môi anh dính chặt vào môi cậu không chịu buông. Hàm răng ra sức cắn mút lấy môi dưới lẫn mỗi trên của cậu. Quang Anh tuy làm thế nhưng hình như vẫn còn một chút lí trí gì đó cản anh lại.
Anh rời môi cậu, cả người ướt như chuột lột, ban nãy cản cậu ôm mình cũng vì sợ cậu dính nước mưa sẽ ốm.
"tôi..à...anh xin lỗi" - Quang Anh thủ thỉ nhỏ nhẹ rồi cúi mặt xuống chẳng dám ngẩng lên nhìn cậu.
Anh muốn quay lưng bỏ ra về vì bản thân cũng biết Duy ổn rồi nên không muốn ở lại chỉ thêm phiền cậu. Dẫu gì thì anh cũng mới gây ra lỗi lầm lớn quá.
"nào, anh như thế này thì tính đi đâu" - Duy vừa nói vừa kéo tay anh lại.
Tay còn lại cũng thuận theo mà đóng cửa. Người anh ướt từ trên xuống dưới, với bộ dạng này thì anh không thể về nhà được rồi, tạm thời cứ để cậu chăm anh sẽ tốt hơn.
Người Quang Anh không đủ tỉnh táo, hoàn toàn đỗ gục, Đức Duy bất ngờ khi anh ngã rạp ra sàn, may mà cậu nhanh tay đỡ anh, không thì cái mặt anh sợ chẳng còn nguyên vẹn.
"linh nhi hành cho anh ra như thế đấy sao?" - Đức Duy vừa lắc đầu vừa nhìn anh bị phũ tới độ không biết trời trăng mây sao.
"em...em duy"
Anh nằm trong lòng Đức Duy, người vẫn không hề thoải mái vì quần áo ẩm ướt nhưng vòng tay em lại ấm áp quá, khiến anh chẳng muốn thoát ra một tí nào.
"sao hả? anh quang anh?"
"hức...anh...hức anh thích em...ức...hức" - anh vừa nấc lên từng cơn vừa khó khăn thoát lên mấy câu nói nghe như tỏ tình.
"anh say lắm rồi, mồm toàn mùi bia" - cậu nào dám vui mừng, Đức Duy thừa biết những gì anh nói không phải cho cậu.
"phải...phải rồi...anh say nắng em mà" - anh vừa khóc vừa nói, gương mặt đầy nước mắt nước mũi chẳng giống hình ảnh người sếp ngầu ngầu tí nào.
"bớt coi" - Đức Duy khó chịu muốn đẩy Quang Anh ra khi anh cứ liên tục nói mấy câu làm tâm trí Duy không chịu được "anh nói nữa tôi cho anh ngủ dưới mưa"
Nói rồi Duy cũng đỡ anh lên đưa anh vào phòng tắm. Tay thuần thục cởi quần áo ra cho anh, với lấy bộ đồ bản thân đã chuẩn bị cho anh mà thay vào. Quang Anh bận đồ của Duy thì vừa khít, hai người sinh ra rõ ràng là dành cho nhau rồi...
Xong, cậu lôi anh ra rồi quăng lên giường mình. Anh giờ đã say giấc nồng, cứ nằm đấy mà thở đều đều chẳng quan tâm mọi sự xảy ra.
"không biết là có chuyện gì nữa"
__
Lâu lắm rồi Quang Anh mới ngủ một giấc ngon thế này, anh không bị tiếng chuông báo thức chen ngang mà tự mình thức giấc. Ánh nắng từ cái rèm cố gắng len lỏi vào trong căn phòng bé nhỏ, anh đảo mắt xung quanh thì giật mình nhận ra bản thân đang ở phòng của Đức Duy.
Anh được thêm một phen giật mình khi thấy cậu đang ngồi dưới đất rồi tựa đầu vào giường mà ngủ. Gương mặt đáng yêu miên man chìm trong cơn mơ thật quá đỗi cưng chiều, nhìn vào ai mà chả muốn nhéo má cậu một cái đây.
Quang Anh chỉ thắc mắc rằng tại sao có giường cậu không ngủ mà lại ngồi ngủ dưới đất thế kia.
Nhìn mái tóc rũ xuống trán cậu, kì thực rất đẹp. Cậu đẹp đến mức tim anh phải trật nhịp.
Anh như thế nào ấy nhỉ? Dù biết bản thân thích con gái, nhưng cậu lại vừa làm anh không giữ được lòng mình. Mà Đức Duy không những đẹp, mà cậu còn đáng yêu, dịu dàng và rất nhẹ nhàng trong việc đối nhân xử thế. Anh yêu cái tính cách đấy của Duy rất nhiều.
"bé con ngủ ngoan nhé"
Anh mở điện thoại thì thấy đã trễ giờ, lúc này mới hoảng hốt mà gọi cho sếp. Nào ngờ khi vào mục tin nhắn thì anh đã thấy ba của cậu nhắn rằng Duy đã xin cho anh nghỉ một hôm rồi. Vì anh bệnh quá nên sáng không đi làm được, ông ấy không trách mắng mà ngược lại còn kêu anh nên nghỉ ngơi, nghỉ thêm vài bữa nữa cũng được.
Anh thấy thế thì nhẹ lòng, xuống nhà lục lọi tủ lạnh của Duy xem có gì nấu không. May sao hôm trước còn lại mấy bó rau nên anh lấy ra trộn. Ngoài ra còn chiên cơm rồi gọt trái cây kĩ lưỡng để sẵn trong tủ lạnh.
Làm mọi chuyện xong xuôi cũng đã 1 giờ chiều hơn mà mãi vẫn không thấy Duy ra bếp, anh mới thắc mắc mà vào phòng tìm cậu.
Hóa ra cậu vẫn còn đang ngủ.
"em...em duy dậy đi nào" - anh lây lây người để cậu có thể tỉnh nhanh hơn.
"trời còn sớm mà..."
"một giờ chiều rồi đấy bé ơi?"
"tại anh hết á, tại anh mà tôi mới phải thức khuya để rồi dậy trễ vậy nè!!"
"ơ sao tại anh vậy"
__
Nhớ lại đêm hôm qua thì Đức Duy xin khẳng định đó là một đêm nhọc nhằn. Giữa đêm thì cậu phát hiện anh sốt nên phải cho anh uống thuốc rồi lấy khăn mát chườm cho anh. Nhẹ nhàng lau người cho anh.
Đức Duy hạ mình đút từng muỗng nước ấm cho anh dễ uống hơn. Đã thế còn không yên lòng mà ngồi canh cho anh ngủ, lỡ mà anh có khó chịu hay mệt gì thì con biết đường lo.
Duy chăm thế đấy, hỏi sao sáng ra anh không mệt mà còn khoẻ re nấu bữa trưa cho cả hai.
__
.
.
.
__
t để ý cứ H+ là mấy ní này vote nhiều ha :)))))))))
BẠN ĐANG ĐỌC
[rhycap] cho anh xin em một chút thôi
Fanfictioncho anh xin cầm lấy tay em cho anh xin nắm lấy tình yêu này và cho anh xin lỗi vì tất cả những gì xảy ra- __ TẤT CẢ LÀ TƯỞNG TƯỢNG, VUI LÒNG KHÔNG ÁP ĐẶT VÀO ĐỜI THẬT :fic là ngẫu hứng, có thể xoá và drop nhưng vẫn sẽ cố viết khi còn có thể :short h...