Sáng sớm tinh mơ, ánh sáng của nắng nhẹ nhàng xuyên qua khẽ hở của ô cửa sổ. Anh choàng tỉnh dậy sau khi ngủ một giấc dài. Nhìn Đức Duy cạnh mình rúc vào chăn vẫn đang ngủ ngon lành thì cười nhẹ.
Anh lẳng lặng bước xuống giường, vệ sinh cá nhân cho bản thân rồi sửa soạn tươm tất.
Nhìn con sâu ngủ trên giường thì anh thầm cảm thán độ chịu đựng của cậu tối qua, chịu đựng giỏi lắm mới day dưa với anh tới tận ba giờ sáng.
Anh mở ví lấy miếng giấy note ra rồi để lên bàn đoạn quay gót bỏ đi.
__Đức Duy tỉnh dậy khi mặt trời đã đứng bóng, cậu biết hôm nay là ngày nghỉ nên lười biến ngọ nguậy trong chăn êm.
Nhận thức bản thân không ở nhà vì không thấy con gấu bông yêu thích thì Đức Duy mới tỉnh tảo đôi phần. Cậu nhớ lại đêm hoan lạc hôm qua giữa mình và người con trai xinh đẹp ở bar. Mặt mũi đỏ bừng vì bản thân hôm qua phải nằm dưới thân người khác rên ư ử.
Vừa muốn bước xuống giường thì bên dưới truyền đến một cơn đau ê ẩm, hông Đức Duy thắt lại làm cho cậu không tài nào di chuyển được. Bởi hôm qua vận động quá mà, lần đầu mà làm tới tận mấy hiệp, đoạn sau cậu nhớ bản thần đã ngất đi vì quá đau và mệt.
Đau thật nhưng Duy cũng phải ráng lọ mọ dậy để còn trả phòng cho khách sạn chứ.
Vệ sinh cá nhân và sửa soạn đồ của bản thân xong xuôi thì cậu mới để ý đến miếng giấy note được dán trên bàn.
'đêm qua cậu tuyệt lắm.
09xxxxxxxx - cứ gọi khi cậu cần
tiền khách sạn tôi cũng trả rồi, cậu không phải trả
ký tên: nguyễn quang anh'Đọc xong tời giấy note thì lòng cậu cười thầm, quả thật đêm qua dù rất đau nhưng cũng rất sướng. Đức Duy chưa từng thử qua cảm giác mới lạ này. Tuy trước đó trai gái cậu đều thử qua nhưng đều là kèo trên, chưa một lần phải ở dưới thân ai mà rên như đêm qua cả.
__
Về nhà riêng của bản thân, Đức Duy mệt mỏi khi thấy dòng tin nhắn bố mình. Ông lại muốn cậu về nhà nữa rồi.
Đức Duy hiện tại đang là trưởng phòng của một công ty có tiếng tăm trong thành phố. Bố cậu là chủ tịch của công ty đối thủ nên vốn cậu luôn xảy ra mâu thuẫn với ông. Bộ cậu là người khá độc đoán nên cậu đôi khi có những ý kiến không đồng thuận với ông. Đó cũng là lí do cậu dọn ra ở riêng và làm việc cho công ty đối thủ.
Cậu ngậm ngùi tắt điện thoại, lê lết cái thân đau mỏi ra phòng bếp kiếm chút gì đó. Cơn đau từ hạ bồ truyền đến cậu lại nhớ đến cậu trai xinh đẹp ngày hôm qua. Nguyễn Quang Anh thật biết cách làm Đức Duy nhung nhớ.
Cậu đang ăn thì thấy điện thoại hiện lên thông báo, là mẹ kế cậu gửi. Mẹ cậu đã mất, ba cậu cưới người vợ thứ hai để chăm sóc nhà cửa. Bà ta cũng đã có một đời chồng, thậm chí là con với người chồng đó nhưng không biết lí do gì mà bà ta lại chọn ba cậu.
Cậu không thèm quan tâm đến tin nhắn của bà gửi vì cậu không thích bà. Đức Duy vẫn tôn trọng và hành xử chuẩn mực nhưng trong thâm tâm vẫn là chẳng muốn nói chuyện với bà. Thật ra cô ta rất tốt, đối xử với ai cũng dịu dàng nhưng trong lòng cậu vẫn có nút thắt mãi chẳng thể gỡ bỏ.
Sau đó điện thoại cậu reo inh ỏi, tiếng chuông dồn dập khiến cậu không chịu nổi mà phải nhấc máy.
"con nghe đây"
Là ba cậu đã gọi.
"tối nay về nhà"
"tại sao con phải về"
"có việc, về dùm tao cái"
tút*
Ông nói rồi nhanh tay tắt máy, cậu thở dài mệt mỏi. Thôi thì dù gì ông cũng là ba cậu, ông đã nói thế thì cứ về xem ở nhà có gì không.
__
Chiếc xe đỗ vào sân nhà, cậu ung dung bước xuống xe rồi vào nhà.
Bước vào nhà cậu đã thấy ba mình và bà mẹ kế đang ngồi uống trà xem tivi cười nói. Điều này làm cậu gai cả mắt.
"ô duy, con về rồi đấy à" - mẹ kế thấy cậu thì cười nói vui vẻ.
Cậu cũng lễ phép chào hỏi bà ta và ông ba của mình rồi ngồi xuống ghế sofa.
"con ăn cơm không? tí ăn cùng dì luôn nhé?"
"không cần đâu ạ" - cậu hơi gượng gạo đáp trả đoạn quay sang hỏi ba mình "kêu con về có gì không?"
"a là ý của dì đó, do dì muốn cho con biết thằng con trai dì, từ giờ nó sẽ dọn về ở cùng dì và ba cháu"
Cặp lông mày cậu có hơi nhíu lại, là gì vậy? Kêu con riêng của bà về mà cũng thông báo cho cậu làm gì cơ chứ?
"con bà ấy cũng cỡ tuổi mày thôi, tao thấy hay mày về ở cùng tao đi, để gia đình còn có chút hơi ấm" - ba cậu dùng tông giọng nghiêm chỉnh nói một cách dịu dàng.
"con không muốn, có nhà riêng thì sao phải ở cùng hai người và con bà ta"
"ai đến nhà hay sao vậy ạ?" - tiếng nói từ cầu thang vọng xuống.
Một thân hình hơi thấp người vừa lau mái tóc ướt vừa đi xuống cầu thang.
Đức Duy nhìn lên thì ngớ cả người.
Người đó là Nguyễn Quang Anh mà...
__
.
.
.
__
không plan một cái gì mà cứ thế viết thôi á. không chắc fic này có tồn tại được không nữa...
BẠN ĐANG ĐỌC
[rhycap] cho anh xin em một chút thôi
Fanfictioncho anh xin cầm lấy tay em cho anh xin nắm lấy tình yêu này và cho anh xin lỗi vì tất cả những gì xảy ra- __ TẤT CẢ LÀ TƯỞNG TƯỢNG, VUI LÒNG KHÔNG ÁP ĐẶT VÀO ĐỜI THẬT :fic là ngẫu hứng, có thể xoá và drop nhưng vẫn sẽ cố viết khi còn có thể :short h...