23. (H-)

504 90 7
                                    

❗️Warning: có chứa từ ngữ thô tục
__

Cả hai ăn uống xong xuôi rồi dọn dẹp chén bát, ban nãy anh cất công nấu rồi nên giờ cậu phải rửa thôi. Dù trước đó Quang Anh nằng nặc đòi rửa nhưng Đức Duy một mực đẩy anh ra sofa ngồi ăn trái cây.

"này, em bé đức duy muốn đi chơi không?" - anh vừa cắn miếng táo vừa nói.

Anh xưng hô cái kiểu gì vậy chứ? Tai cậu đỏ hết cả rồi, không muốn trả lời vì anh dám kêu cậu là em bé. Đức Duy không em bé, cậu lớn rồi nhé.

"không đi hả bé cưng?"

"đi chơi ở đâu?"

"đi khách sạn chơi không?"

Đức Duy đang cầm cái tô mà muốn quăng luôn rồi đây này. Quang Anh một câu cũng nói đùa hai câu cũng trêu chọc, chẳng bao giờ chịu nghiêm túc với Duy cả.

"có nhà sao không ở nhà mà làm? đi khách sạn làm gì?" - Đức Duy biết anh trêu nên cũng hùa theo luôn chứ cậu quyết không muốn lép vế.

"cho em cảm giác mới mẻ" - anh vẫn an nhàn ăn táo trả lời

"lúc lâm trận rồi thì đâu cũng như đâu, miễn sướng là được rồi" - cậu vừa tưới nước cái chén vừa cười khinh bỉ Quang Anh.

Sao cứ thích bày trò ấy nhỉ, đã ăn nhau thì miễn có cái che chắn cho đàng hoàng là được rồi, đổi chỗ tùm lum làm chi cho mệt? Tới cái lúc mà sung sướng đâm rút thì cũng có biết mình ở đâu đâu, cảm giác mới mẻ làm gì?

"vậy thôi không đi chơi nữa, ở nhà thịt em là được rồi" - Quang Anh nhây tới cùng.

Cậu đã nói thế thì anh quyết dí cậu tới cùng, mà anh cũng không có ý đùa đâu. Anh thèm Đức Duy là thật.

"cục cức"

Quang Anh chỉ biết cười khổ, cái mỏ hỗn này lâu lâu mới xuất hiện mà mỗi lần xuất hiện thì chỉ có chửi cỡ này mà thôi.

"thay đồ đi" - anh nói khi thấy cậu đã rửa chén xong hết.

Tay Duy còn dính nước nên chùi chùi đại lên quần áo. Nhìn mặt em ngơ ngơ lau tay bằng áo mình thì bất lật. Anh bước đến chỗ Duy, dùng tay ngưng lại động tác của cậu.

"sao chùi vào áo vậy nhóc cưng? dơ hết rồi này" - anh vừa nói vừa kí đầu Duy bằng một tay, tay kia thì giữ chặt hai cổ tay không cho cậu di chuyển.

Anh chậm rãi lấy từ trong túi quần một chiếc khăn nhỏ, cẩn thận lau sạch mấy vệt nước còn vương vấn trên tay cậu. Đức Duy vẫn ngơ ngác không biết nên phản ứng thế nào với hành động dịu dàng này nữa.

"ờ...ờm tôi cảm ơn" - cậu ngại ngùng rụt hai tay lại.

Quang Anh được một màn cười thầm trong bụng, sao trông Duy đáng yêu thế nhỉ?

Đức Duy nhìn nhìn anh đang cười rất đểu thì quay đầu bỏ đi, không muốn nhìn thấy khuôn mặt gian manh đó thêm nữa.

Lên đến phòng đóng chặt cửa, tim cậu đập loạn cả lên. Là thích anh rồi, rất thích anh là đằng khác ấy nhưng cậu biết mình ở đâu.

Đức Duy biết bản thân không trong tim anh nên cậu đang cố gắng để tạo khoảng cách với anh. Cậu sợ rồi mình sẽ yêu Quang Anh, sợ mình sẽ chôn vùi bản thân vào tình yêu mà chỉ từ một phía. Cậu sợ...

Đức Duy vừa cởi áo vừa nghĩ đến cái tên Linh Nhi có gì đặc biệt mà khiến anh mê đắm đến thế. Rốt cuộc là cô có những gì? Đẹp đẽ thế nào hay thùy mị ra sao mà anh lại đắm đuối như thế.

Vẫn đang cởi trần để lựa cho mình một chiếc áo thì cánh cửa tự dưng mở toang. Đức Duy hoảng loạn nhìn về phía cánh cửa.

"áaa, sao anh vào mà không gõ cửa" - Duy vừa nói vừa la làng, tấm thân ngọc ngà này cần được bảo toàn. Tay cậu vụn về che đi hai đầu ti nhấp nháy.

"che làm chi? có phải chưa thấy bao giờ đâu?" - anh vừa nói vừa tiến đến chỗ cậu, hai tay thậm chí còn chạm vào chỗ mẫn cảm của cậu.

Anh ban đầu chỉ tính lên phòng cậu coi sao mà tự dưng thấy cậu đang thay đồ, toàn bộ phần trên phơi bày ra làm cậu nhỏ trong anh cứng lên...

Anh tiến sát gần Đức Duy, hai bên tai cậu nóng bừng như lửa đốt, tay cũng buông thỏng chẳng thèm che chắn gì nữa. Quang Anh chậm rãi đưa tay nắm lấy tay Duy rồi đặt vào đũng quần dày cộm.

"duy thấy gì không? em làm nó cương rồi, em phải chịu trách nhiệm thôi?"

Duy chưa kịp nói thì đã cảm nhận sự tê dại tại một bên đầu ti. Anh mân mê, liếm mút núm ti của cậu. Miệng Duy đang tính thốt lên bảo anh tự làm mà giờ anh ngậm đầu ngực nó thế nó cũng cương mẹ luôn rồi.

Thôi thì lâu lâu lại làm nhau một trận.

"đồ sở khanh" - Duy nói khi thấy anh nhanh tay tuột quần của cậu xuống, làm riết nó quen ấy mà.

Miệng anh vẫn chăm chỉ săn sóc đầu ti dựng đứng đáng yêu của cậu, Đức Duy không tự chủ được mà dùng tay ấn đầu anh vào ngực mình để anh chăm sóc nó kỹ lưỡng hơn.

"sướng~"

"để anh đền bù cho bé nhỏ của anh nhé?"

__
.
.
.
__
ừm hứm~😪

[rhycap] cho anh xin em một chút thôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ