7.

688 100 3
                                    

Đức Duy mở mắt, bên ngoài là tiếng chim hót chào mừng ngày mới. Cậu dụi dụi mắt, cơn buồn ngủ không buôn tha nên cậu quyết định rục mình vào chăn ngủ tiếp. Tự dưng thấy cạnh mình có gì đó chật chội khiến cậu cau mày, dùng tay sờ sờ thì phát hiện là một người.

Cậu choàng tỉnh giấc và nhìn người cạnh bên, ra là Quang Anh, anh không bận gì ngoài cái boxer màu xám, hạ bộ cậu lại truyền đến cơn đau dữ dội. Thế là cậu biết mình lại cùng anh tận hưởng một đêm trên cả tuyệt vời rồi.

Đức Duy cười cười khi nhớ lại cậu và anh của hôm qua ân ái trong phòng tắm, thật sự quá đỗi thú vị. Cậu thầm cảm ơn ông trời đã cho cậu biết đến Quang Anh. Quang Anh thật sự đã mang đến cho cậu cảm giác hứng tình chưa từng có.

Đang muốn bước khỏi giường thì cậu bị một lực tay kéo mạnh lại.

"sao đi sớm thế, ở lại với tôi đi mà" - anh dùng giọng nhựa nhựa, nói khi mắt vẫn còn đang nhắm "hôm nay ngày nghỉ mà, vội vàng làm gì"

Nghe Quang Anh nói cậu mới để ý mà nhìn lịch, phải rồi ha, hôm nay là chủ nhật nên cậu không cần phải lê thân xác này đến công ty.

Cậu biết thế thì nằm ra giường tận hưởng chăn ấm nệm êm. Dù rất muốn chìm lại giấc ngủ nhưng cậu đã tỉnh rồi, chẳng thể ngủ lại được nữa. Duy bắt đầu thấy đói bụng và muốn đi ăn sáng. Tay cậu vỗ vỗ vào người đang dùng tay ôm chặt lấy bụng mình.

"này, ba tôi với mẹ anh đi đến khi nào thế?"

"một tuần sau mới về" - anh cư nhiên không di chuyển, chỉ mở miệng lười biếng trả lời.

"vậy thì được" - cậu gật gật đầu, nếu thế thì bản thân có thể thoải mái ăn sáng rồi về cũng được "mà này, bỏ tay ra cho tôi đi vệ sinh cá nhân"

"ưm, ngủ thêm tí đi mà bé con" -  anh nhúi đầu bản thân và hõm cổ thơm tho của cậu.

Đức Duy vì tóc anh cà cà vào mà không nhịn được cười.

"đói rồi" - cậu nói đồng thời đẩy cái tay nãy giờ yên vị trên bụng cậu xuống.

Nói rồi Đức Duy rời giường đi vệ sinh cá nhân sạch sẽ. Bước những bước chân nặng nề xuống nhà, cậu thầm nghĩ tại sao lúc làm thì sướng mà sáng dậy lúc nào cũng đau điếng hết. Khó khăn lắm mới xuống được tới bếp, cậu mở tủ lạnh thì thấy mấy tố được bọc lại kỹ lưỡng trong tủ. Háo hức lấy ra mà hâm lại, cậu không quên hâm luôn cho tên còn đang ngủ ngon lành trên kia.

Quang Anh thật biết lựa thời điểm, lúc cậu dọn đồ và hâm đồ ăn thì chẳng thấy đâu, đến khi vừa đặt hết tất cả lên bàn thì liền ló cái mặt ra.

Anh từ tốn ngồi vào bàn ăn rồi ăn mấy món trên bàn.

"này, chỗ này là mẹ anh nấu đúng không?" - Đức Duy vừa ăn vừa hỏi.

"phải, em còn muốn ăn không?"

Anh hỏi câu hỏi có hơi nhạy cảm nhưng đối với Đức Duy thì cậu hiểu ý anh là gì. Anh cũng không phải muốn có hiềm khích, chỉ là cái cảm giác bố của mình thuộc về người phụ nữ khác nó chẳng vui tí nào.

"ăn chứ, đồ ngon thì ăn thôi"

Khi thấy mấy tô đồ ăn cậu đã thừa biết người nấu là ai, nhưng vẫn hỏi Quang Anh để chắc chắn. Bản thân cậu tuy không thích mẹ Quang Anh nhưng vẫn dành một sự tôn trọng cho bà. Cậu không cãi bướng, cũng không muốn thái độ vì bà ấy không làm gì cậu cả, nhìn mặt bà ta cũng không phải có ý gì ác nên cậu không muốn đôi co. Chỉ là cảm giác không vui và không chấp nhận được thôi... Cũng không quên cảm thán đồ ăn mẹ Quang Anh làm ngon thật.

"anh làm ở công ty ba tôi à?"

"ừm, trưởng phòng truyền thông" - anh không thèm nhìn cậu mà đáp "không nhờ quan hệ mà lên, tin không thì tùy"

Đừng nghĩ Quang Anh nhờ quan hệ mà nhậm chức, trước khi ba Duy và mẹ anh gặp nhau thì anh đã là trưởng phòng truyền thông cho công ty ba cậu rồi.

Đức Duy gật gù, biểu cảm khó chịu nhìn tên nãy giờ chỉ cắm cúi ăn mà không thèm nhìn đến cậu một cái. Lúc ăn người ta thì dịu dàng lắm, đến lúc ngồi ăn với người ta thì như người dưng vậy á hả?

"nghe nói em làm cho công ty đối thủ ba em"

"ừm, tôi không muốn đi làm rồi chỉ toàn nghe mấy câu như nhờ tay trong mới được vào làm"

"ờ, ra thế"

Cuộc nói chuyện không thể nhạt nhẽo hơn, khi cậu thì cố nói mấy câu dài ngoằn, hỏi thăm đủ thứ nhưng đáp lại Đức Duy chỉ là "ờm, ừ, ừm..."

Cậu không nói nữa, đã bắt chuyện như thế rồi mà cứ đáp trả hờn hợt như thế là cùng.

"duy này"

Anh lên tiếng cắt ngang bầu không khí yên lặng, căng thẳng của cả hai. Đức Duy giật mình khi anh gọi cậu với cái giọng trầm ấm. Lần đầu tiên cậu giọng anh cũng giật mình như thế đấy, bởi cái giao diện xinh xắn, đáng yêu như này mà chất giọng lại rất trầm lặng.

"sao"

"em muốn mối quan hệ của chúng ta là gì?"

"hả?"

__
.
.
.
__
lì, không ai đọc vẫn đăng.

[rhycap] cho anh xin em một chút thôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ