8.

626 92 2
                                    

Đức Duy ngớ cả người với câu hỏi của Quang Anh, sao anh lại hỏi cậu hỏi kỳ quặc vậy.

"ý anh là sao?"

"câu hỏi này kỳ lạ chỗ nào mà trông em sốc vậy?" - anh từ nãy tới giờ mới nhìn đến mặt cậu. "giờ lên giường với nhau xong rồi ba em là chồng mẹ tôi, mẹ còn kêu tôi gọi em là anh tuy em nhỏ tuổi hơn tôi. Vậy mối quan hệ của chúng ta là gì?"

Câu nói của Quang Anh cũng khiến Đức Duy phải suy ngẫm. Thật ra ban đầu gặp anh ở bar thì Đức Duy chỉ muốn chuốc thuốc anh rồi chơi như mấy người tình một đêm khác thôi. Thế nhưng sau đêm đó cậu lại nhung nhớ cảm giác mà anh mang lại. Anh để lại số điện thoại và cậu đã lưu, lòng thầm nghĩ anh và cậu sẽ trở thành bạn tình.

Vậy mà sau đó Đức Duy hơi rối khi biết anh là con của mẹ kế mình, bỗng chốc suy nghĩ có nên tiếp tục làm tình với anh hay không luẩn quẩn mãi trong đầu cậu.

Nghĩ thế thôi nhưng hôm qua cậu lại dễ dãi để anh ăn mình.

"anh muốn nó thế nào thì nó là thế đấy?"

Anh im lặng sau câu nói của cậu, không nói gì nữa mà tiếp tục ăn phần ăn của mình.

Bầu không khí hoàn toàn yên lặng, chỉ còn tiếng đũa, muỗng va vào chén khi cả hai dùng bữa.

Hồi lâu thì anh cũng hoàn thành bữa ăn rồi bỏ ra sofa ngồi để cậu bơ vơ không biết nên làm gì. Cậu không hiểu rốt cuộc tên này là thái đôn gì nữa, mở miệng ra nói chuyện với cậy là chết hả? Tâm tình của anh còn khó đoán hơn cả con gái nữa đấy.

Đã thế còn không ga lăng gì cả, người ta dọn đồ ăn cho mình thì biết thân biết phận rửa đi. Đằng này bỏ một mạch ra sofa ngồi luôn...

Cậu bực dọc dọn đồ vào bồn rửa, tính đeo bao tay vào thì bị ai đó kéo phăn cái bao tay đi.

"để tôi rửa, em ra ngoài sofa ngồi đi, tí tôi chở về" - anh nói với thái độ khá lạnh nhạt, tay đã yên vị trong cái bao tay rửa chén.

"không cần anh đưa về đâu, tôi có xe rồi" - cậu khua tay rồi nhìn anh bật nước rửa mấy cái chén.

"cứ để tôi đưa về, giờ ra sofa ngồi xem tivi đi"

Cậu nghe anh nói thế thì tâm tình khó chịu vô cùng, sao anh cứ phải nói năng với thái độ khó ưa như thế chứ. Đã vậy cậu nghe anh làm gì, thà chở người ta về mà vui vẻ đi thì cậu đi cùng cũng được. Đức Duy đây cũng đâu có què đâu, tự về cũng có sao.

Cậu mặc kệ anh đứng đấy rửa chén, lon ton đi thẳng ra cửa rồi lái xe bỏ về. Cậu vừa lái xe vừa suy nghĩ về người nọ, tại sao cứ phải tỏ ra ngầu ngầu để làm gì ấy nhỉ? Đức Duy ghét kiểu đấy kinh khủng, nhớ hôm ở bar trông anh cũng dễ thương toát lên vẻ dịu dàng dễ thương mà đâu có nghĩ là khi tiếp xúc mới biết anh khó ưa như thế.

Dù như vậy nhưng anh vẫn là một người mà cậu không thể quên được. Nhan sắc của anh không phải dạng vừa, mái tóc trắng lòa xòa thường được anh vuốt bằng keo nhưng chỉ có cậu là thấy được mái tóc rũ rượi ướt đẫm mồ hôi của cậu khi trên giường. Có thể không phải chỉ mình cậu...

Nói đến điểm thu hút thì chắc là đôi mắt sâu thẳm có hơi đượm buồn của anh, tuy đôi mắt ấy mang trong mình màu sắc u tối thế nhưng nó vẫn câu dẫn được người như cậu đấy thôi.

Đức Duy vừa nghĩ vừa lái xe thì cũng đã về được đến nhà, bản thân vẫn bâng khuâng về tên trai đó, Nguyễn Quang Anh à, anh thật biết cách làm Đức Duy mệt não đấy.

__

Quang Anh

sao lại bỏ về rồi?

Đức Duy

xin lỗi vì không nói nhé
không muốn phiền anh

Quang Anh

tôi nói em phiền khi nào?

Đức Duy

anh không nói nhưng thái độ anh nói thế
rõ ràng rất khó chịu với tôi

Quang Anh

...
nếu mặt tôi thái độ thì tôi xin lỗi nhé
tối mai em rảnh không?
tôi mời em một bữa

Đức Duy

không

Quang Anh

xin lỗi vì đã làm phiền

Đức Duy

tôi sẽ gọi anh khi cần

Đức Duy khi nhắn không cũng có chút đắn đo, cậu vốn dĩ cũng muốn đi ăn với anh để thử nói chuyện và tìm hiểu thêm về anh. Mà cứ nghĩ đến cái bản mặt khó chiều đấy thì cậu lại không muốn đi nữa, có khi đi ăn với anh cậu ngồi nói chuyện với mình luôn quá...thôi thì từ chối cho lành.

Có điều cậu hơi lựng xựng khi thẳng thừng với anh như vậy, nhỡ anh giận rồi không chịu lên giường với cậu thì sao... nói gì thì nói chứ cậu nghiện cái cảm giác anh mang lại lắm, vẫn cần giải quyết nhu cầu cá nhân nên cậu không muốn cắt đứt với anh.

__

Quang Anh nhìn tấm hình mà anh đã chụp trộm Đức Duy khi cậu ngủ, miệng thì thầm cười vì cách ngủ của cậu chẳng khác gì mèo cuộn chăng ngủ hết. Cậu trông rất dễ thương, khi ở bar anh thật tội lỗi khi phũ phàng đuổi cậu đi. Giờ nhẫm lại anh chỉ muốn quay về và đánh bản thân của quá khứ mấy cái cho giác ngộ.

Bỗng tin nhắn của anh có thông báo gửi đến.

Em🤍

quang anh...
em cần anh

Thấy tin nhắn, anh vội vàng lấy áo khoác rồi xuống nhà lấy xe chạy đi

__
.
.
.
__
mê cái cách quang anh xưng tôi-em😍

[rhycap] cho anh xin em một chút thôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ