Đức Duy thấy anh đã buông sách mà không dùng đến điện thoại, cũng chẳng hề có dấu hiệu là sẽ đi ngủ.
"anh không ngủ à"
"em ngủ thì tôi ngủ"
"sao anh biết khi nào tôi ngủ"
"linh cảm, kêu em lúc nào mà em không lên tiếng nữa thì là lúc đấy"
"vậy giờ không coi điện thoại hay đọc sách mà làm gì vậy?"
"không biết, nằm không"
Sau câu nói của anh thì cậu càng tò mò về anh, có người có thể ngồi đó, không làm gì mà không buồn ngủ sao.
"anh không có việc làm à"
"ban nãy tôi xử lí xong xuôi rồi"
Cậu ậm ừ mấy câu rồi không nói gì nữa. Bản thân cảm thấy mình hơi đào bới vào cuộc sống của người nọ. Dù gì cả hai cũng không quá thân thích và cũng không có ý định thân nhau.
Cậu nằm một hồi thì cũng buồn ngủ nên mắt cứ lừ đừ, nhìn vào màn hình điện thoại thì anh vẫn thẫn thờ ra đấy mà chưa chịu ngủ.
"này quang anh" - cậu kêu anh xem anh có còn sống không.
"hả?" - anh như tỉnh giấc sau cơn mê mang gì đó.
"tôi buồn ngủ rồi, tắt máy nhé, cảm ơn anh đã chịu mở cam cho tôi ngắm"
"khoan đã"
"hả? sao vậy"
"cậu bật cam rồi để đó ngủ được không...?"
Anh nói giọng có hơi nhỏ dần, mong muốn này thật khó chấp nhận khiến anh rụt rè chẳng dám nói lớn.
Đức Duy nghe anh nói thì bất ngờ, bản thân không nghĩ anh lại có cái kiểu nũng nịu đáng yêu thế này.
"ha, được mà, nhưng tôi phải dùng laptop, anh đợi tôi xíu"
Nói rồi Đức Duy tắt máy rồi chuyển sang dùng laptop để gọi cho anh. Anh thấy camera cậu được bật thì hớn hở tươi cười như trẻ lên ba khi được cho kẹo.
Anh nhìn ngắm cậu ôm gấu bông rồi dụi dụi vào chăn. Thật sự không khác gì một con mèo luôn ấy. Nhìn bao lâu anh cũng không biết chán. Hiện tại camera anh đã tắt rồi, chỉ có cậu là bật camera thôi.
"anh cũng lo ngủ đi đấy, đừng thức khuya quá" - nói rồi cậu liền chìm vào giấc ngủ.
Anh mỉm cười đầy yêu thương, tưởng chừng đâu anh đang rất thương Đức Duy vậy.
"ngủ ngon nhé, bé ngoan" - anh nói nhỏ.
Mắt vẫn dõi theo màn hình điện thoại đang có cậu trên đó.
Khuôn mặt xinh đẹp của cậu làm anh mê đắm và chỉ muốn ngắm mãi thôi.
Anh nhìn cậu đã ngủ ngon lành. Bản thân cũng đắp chăn rồi chìm vào giấc ngủ.
__
Tiếng chuông báo thức kêu vang, cậu khó khăn mở mắt, khó chịu với tay tắt đi báo thức.
Cậu dụi dụi mắt cố lấy tỉnh táo cho bản thân thì phát hiện máy tính của mình đã tắt ngúm. Cuộc gọi với anh cũng đã tắt khoản 2 giờ trước. Đức Duy đoán là anh đã tắt.
Quang Anh
hôm qua tôi tắt
sợ máy em sẽ hết pin
vậy nhé
buổi sáng tốt lànhVừa mở điện thoại thì những dòng tin nhắn này đã đập vào mắt Đức Duy. Cậu có chút vui, không biết vì lí do gì mà cười mỉm khi thấy tin nhắn của anh gửi.
Thật ra trong đầu cậu đang không cười vì tin nhắn anh gửi mà là cười vì cách anh ấy nghĩ cho cậu.
Cậu chợt tỉnh khi bản thân đã vô thức nghĩ về anh quá nhiều, liền rời giường rồi di chuyển vào phòng vệ sinh mà đánh răng rửa mặt.
Khi đã chuẩn bị xong xuôi thì cậu lên xe và đi đến công ty.
__
Lại như mọi ngày, cậu ngồi vào bàn làm việc, xử lý đống công việc có hơi nhàm chán nhưng nó cũng không quá nặng nề.
Sau nửa ngày làm thì Đức Duy mới quyết định đi ăn trưa.
Cậu mua đồ ăn từ căn tin chỗ làm rồi tìm đại cái bàn nào ở căn tin mà ngồi xơi luôn phần ăn.
Đức Duy ăn ngon lành như chưa từng được ăn vậy, mà không riêng gì hôm nay. Lần nào cũng thế cả. Ăn trưa đối với cậu luôn là hạnh phúc.
"ê mày biết quang anh không?" - một đồng nghiệp nữ đi ngang cậu.
Miệng cô cứ luyên thuyên về câu chuyện gì đó mà có cái tên Nguyễn Quang Anh làm cậu vô cùng tò mò.
"biết, trưởng phòng truyền thông bên công ty X đúng không?"
Hai người phụ nữ đã yên vị trên hai cái ghế ngay cái bàn đằng sau Đức Duy. Vậy nên họ nói gì, Đức Duy đều có thể nghe rõ hết.
"ừm, vừa đẹp trai vừa tài"
"tự nhiên mày hỏi tao thế?"
"thì hồi trước tao từng qua đêm với anh ý"
Đức Duy nghe đến đây thì có hơi sốc nhẹ nhưng không lấy làm lạ. Dù gì kỹ năng của anh cũng không phải dạng vừa.
"thế cơ á?"
"ừ, một lần tao đi bar thì vớ trúng ảnh"
"ủa vậy qua đêm xong thì sao"
"sáng dậy đã bỏ đi rồi, anh ta có ghi note là đã trả tiền phòng khách sạn rồi tao không phải lo"
Cậu nghe vậy thì nhớ đến lần của bản thân cũng y như thế. Thật sự cậu rất muốn quay lại hỏi cô gái rằng anh ta có để lại số điện thoại cho cô liên lạc hay không.
"ủa không để tiền hay số điện thoại cho mày hả?"
"không, cả hai đều thống nhất là tình một đêm mà, với lại buổi tối trước khi ngủ tao nói nếu hắn ta dậy trước thì cứ đi trước, cũng đừng đưa tao tiền, vậy chả khác gì làm gái"
"ừm, cũng không đưa số điện thoại?"
"không, tao không cần với hắn cũng không muốn cho"
Đức Duy trong lòng tự nhiên có cảm giác khác lạ, vậy cậu là người có cái đặc ân được cho số điện thoại sao?
"mà hình như anh ta thương ai tên Linh Nhi á. Ngủ với tao mà kêu tên người đó không à"
__
.
.
.
__
đăng nốt chap này lun hen. thấy khúc đầu dễ thương quá
BẠN ĐANG ĐỌC
[rhycap] cho anh xin em một chút thôi
Fanficcho anh xin cầm lấy tay em cho anh xin nắm lấy tình yêu này và cho anh xin lỗi vì tất cả những gì xảy ra- __ TẤT CẢ LÀ TƯỞNG TƯỢNG, VUI LÒNG KHÔNG ÁP ĐẶT VÀO ĐỜI THẬT :fic là ngẫu hứng, có thể xoá và drop nhưng vẫn sẽ cố viết khi còn có thể :short h...