Đức Duy khẽ mỉm cười, đặt bó hoa hồng trắng lên phần mộ của anh. Tấm bia mộ chỉ đơn giản khắc dòng chữ 'Nguyễn Quang Anh'. Đôi mắt em cay xè, làng gió bấc thổi ngang làm nó trở nên khô khốc. Ánh mắt chỉ toàn những tia tuyệt vọng. Cõi lòng Duy day dứt đến tan nát.
__
Ngày hôm ấy khi cậu quyết định bỏ đi, anh đã rất suy sụp. Đêm nào anh cũng ôm bức ảnh của cả hai được đóng khung tỉ mỉ trong lòng mà thảm thương gào thét.
Nước mắt đã không còn để anh khóc thêm, cả người như có ngàn cây kim đâm vào. Đau đến rát da rát thịt, đau đến tổn thương mọi lục ngũ nội tạng trên người.
Theo lời Dương kể, trước khi em rời đi mấy tuần, mẹ anh cũng đã rời đi. Bà lựa chọn bỏ anh lại và đi theo gã đàn ông tệ bạc năm nào đã tàn nhẫn vứt bỏ hai mẹ con. Mẹ anh thấy ông ta liền sáng cả hai mắt, chẳng nghĩ gì nhiều mà cao chạy xa bay cùng hắn. Anh có thế nào thì bà ta cũng làm lơ.
Mọi sự xảy ra không giống những gì Duy nghĩ. Trong mắt cậu mẹ Quang Anh là người tốt, không phải cái thể cứ nhìn thấy tiền là ham hố mà đi theo.
Thế nhưng dù khó tin đến đâu thì đó vẫn là sự thật.
Mọi thứ đến với anh như những thử thách khó lòng vượt qua. Anh lựa chọn đi bar để giải toả những thứ bức bối trong người thay vì nói ra cho cậu nghe.
Duy khi nghe Dương kể đã trầm mặt mà nghĩ, 1 năm là không đủ để anh hoàn toàn tin tưởng cậu sao...?
"nhưng anh ta đã ôm một cô gái..." - Duy nhỏ giọng bứt rứt lên tiếng khi bản thân đang cố nuốt ngược nước mắt vào trong.
"à, đó là một con nào đó vô ý vô tứ muốn cua quang anh ấy mà, nó theo quang anh lâu rồi mà không được đồng ý nên dở trò thôi"
Đức Duy nghe Dương nói thì như có thứ gì đó bóp chặt tim cậu. Nó đau nhói đến không tài nào thở được. Mọi thứ tàn nhẫn tựa như cơn bão ập đến càn quét mọi thứ đẹp đẽ được gầy dựng.
Dù có cố đến đâu thì nước mắt vẫn không nhịn nổi mà chảy ra từng đợt.
"anh biết em rất sốc, nhưng sau khi em bỏ đi, nó chỉ lo tìm tung tích của em. công việc hay gì cũng bỏ bê"
Dương thở dài rồi nói tiếp "ăn uống cũng chẳng màng. Suốt ngày bia bọt rồi thuốc lá. Đến một hôm anh ghé thăm nó thì đã thấy nó dùng thuốc ngủ quá liều mà chết"
Dương giải thích nhưng cổ họng anh nghẹn chặt. Bản thân cố gắng nói cho Duy biết Quang Anh đã khốn đốn đến nổi nào. Lòng anh khi chứng kiến Quang Anh rời khỏi nhân gian cũng không cam lòng nhưng Quang Anh đã lựa chọn, Dương đã không thể cản được.
"em xin lỗi..." - Duy giọng run bần bật thốt lên những lời xin lỗi đầy đau thương "là...là lỗi của em".
Đức Duy lúc này cả người rệu rã không còn nghĩ được gì. Tất cả những gì cậu có thể nghĩ đến chính là Quang Anh ra đi là vì mình.
"anh thấy trên bàn nó có cái hộp, đính kèm tờ giấy note nói rằng gửi cho em" - anh vừa nói vừa đẩy cái hộp về phía cậu.
Cậu cố lau đi nước mắt liên tục rơi ra từ khoé mắt. Đảo con ngươi dòm ngang ngó dọc chiếc hộp được đóng gói kỹ lưỡng.
"nó dặn anh rằng giỗ thứ 3 của nó hãy đưa em" - Dương vừa uống ly nước vừa lên tiếng "nhưng anh sợ mình quên nên mạo mụi đưa em hôm nay"
Nói rồi anh cũng không ở lại lâu. Đứng dậy rồi lấy áo khoác của bản thân.
"anh về trước nhé, hôm nay chỉ có vậy thôi. Nếu em cần anh có thể đặt xe cho em"
"dạ thôi được rồi, tôi cảm ơn anh"
"ừm thế anh về trước, chào em nhé"
"cảm ơn anh"
__
'gửi duy
anh biết em đã rất hận anh, nhưng anh đã cố tìm em. anh thương em hơn cả tính mạng này, nếu có phải chết vì em anh vẫn sẽ nguyện làm việc đó. tiếc rằng có lẽ duyên nợ chúng ta không có, em đến bên anh như tia nắng sưởi ấm cõi lòng buốt giá. thế nhưng sao em bỏ anh đi nhanh thế...? anh còn chưa cưới em mà...nhưng anh vẫn thương em, dù có chết anh vẫn sẽ thương em, nguyện một đời chỉ để thương em.
cảm ơn em đã đến bên anh
anh yêu em, hoàng đức duy.'
.
Duy cầm lá thư anh gửi và cái khung tranh in hình cả hai ôm trọn trong người.
"sao...sao anh lại bỏ em vậy quang anh" - Duy vừa ôm mặt vừa ngồi cạnh mộ anh mà than phiền.
Rõ ràng cậu chỉ rời đi đến nơi khác, nhưng anh lại chọn rời cậu ở lại dương gian một mình.
Hôm nay là giỗ đầu của Quang Anh, cậu ngồi tựa đầu vào tấm đá lạnh lẽo được khắc tên người bản thân yêu cả đời.
"em yêu anh"
Ngọn gió bất chợt nổi lên dù từ nãy giờ không gian vẫn yên ắng. Từ đâu đó trên vai Duy xuất hiện một chú bướm màu trắng thuần khiết xinh đẹp.
Chú bướm cứ lượn lờ trước đôi mắt nhắm nghiền đầy nước của Duy.
Duy khẽ mở mắt, chú bước tức thì bay ra khỏi tầm mắt cậu. Có điều cậu đã nhìn thấy tất cả, chú bướm vẫn cứ vòng quanh khu vực cậu ngồi.
"quang anh à"
Vừa dứt lời, cự li của chú bướm với cậu ngày một gần hơn.
Miệng Duy cũng chỉ nở một nụ cười chua chát, nhẹ nhàng lên tiếng.
"anh đây rồi"
__
hoàn: 14/11/24
__
.
.
.
__lại một đứa con tình thần nữa được hoàn. toi lại phải rất cảm ơn mọi người vì đã ủng hộ fic này của toi dù nó nhảm vcl :))))
fic này viết cũng vội vàng lắm nên còn nhiều thiếu sót, mng có thể nhẹ nhàng góp ý ạ🥹
kêt vậy dễ thương rồi!!!! đừng có la nha toi thấy tội lỗi lắm^^
rồi đoá, end rùi cảm ơn các tình yêu nhiều nhennnn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[rhycap] cho anh xin em một chút thôi
Fanfictioncho anh xin cầm lấy tay em cho anh xin nắm lấy tình yêu này và cho anh xin lỗi vì tất cả những gì xảy ra- __ TẤT CẢ LÀ TƯỞNG TƯỢNG, VUI LÒNG KHÔNG ÁP ĐẶT VÀO ĐỜI THẬT :fic là ngẫu hứng, có thể xoá và drop nhưng vẫn sẽ cố viết khi còn có thể :short h...