❗️Warning: có chứa từ ngữ thô tục
__Đức Duy nghe lời đề nghị thì có hơi bất ngờ nhưng cũng không định phản kháng. Giữa anh và cậu cũng lâu rồi không phát sinh quan hệ. Nhưng nhìn anh hôm nay rất lạ, đôi mắt còn hờ hững hơi sương cứ như vừa khóc. Câu nói cũng khó chịu và chất giọng cũng rất khó nghe. Điều đó làm Đức Duy không muốn tiếp tục.
"nếu tôi nói không thì sao?"
"thì cậu vẫn phải làm"
"anh có vẻ rất cần tôi?"
"tôi và cả phân thân bên dưới đều cần em"
Anh không nói nữa, mở cửa xe rồi vội vàng chạy qua phía bên kia mở cửa mà bế cậu lên phòng.
Quang Anh mạnh bạo quăng Đức Duy lên giường không thương tiếc, bản thân Duy hứng chịu cú va đập thì có hơi nhăn mặt, thế nhưng vẫn phải nằm yên hứng trọn đôi môi ngọt ngào từ anh.
Quang Anh dùng đôi môi của bản thân mân mê môi cậu như thường lệ, tiếng nhóp nhép khó nghe lại cứ thê vang vọng khắp cả căn phòng.
Có điều môi của Quang Anh hôm nay với Đức Duy thật lạ lẫm, nó cứ đắng đắng và lỗ mãng với môi cậu thế nào ấy.
Cậu khó chịu vỗ vào vai anh mấy cái như thông báo rằng bản thân đang hết hơi và cần rời khỏi nụ hôn.
Anh luyến tiếc buông tha đôi môi đã sưng lên vì sự gặm mút đầy mạnh bạo của mình.
Đức Duy cảm thấy không thoải mái, anh rõ ràng không giống những lần làm tình trước. Rất thô lỗ và mang cái vẻ căm phẫn khó hiểu.
Chỉ vừa lơ đễnh có chút thì quần của Đức Duy đã tuột ra khỏi chân cậu, cả cái quần trong cũng thế. Anh dùng tay tuốt cậu bé của Duy. Lại là bàn tay ma thuật âm ấm thoải mái khiến Duy đê mê. Cậu dễ chịu bật ra mấy tiếng rên vì sự sung sướng mà tay anh mang lại.
Có điều hôm nay anh thật lạ, chẳng buồn trêu chọc hay kích cậu gì cả, chỉ im lặng mà làm việc của mình thôi.
Đức Duy cố nghĩ lí do nhưng làm sao mà chịu được, ở dưới dương vật đang được săn sóc tận tình như thế thì đầu óc khó mà nghĩ đến chuyện khác được.
Hồi lâu thì cậu cũng bắn ra những tinh tuý của bản thân lên tay anh. Quang Anh mặt vẫn điềm tĩnh, không nói gì mà chỉ cởi cái quần chật chội phong ấn thằng nhóc của anh ra.
Đức Duy nhìn xuống thì thấy anh đang lấy tinh của cậu mà bôi bôi lên cây gậy khổng lồ của anh. Chưa kịp để Đức Duy suy nghĩ, anh đâm lút cán cả cự vật thô to vào bên trong.
Đức Duy trợn tròn hai mắt, bản thân bị đâm bất ngờ mà còn không được nới lỏng làm cậu đau điếng. Bản thân dù làm tình mấy lần đi chăng nữa cũng không thể thích nghi được với cây gậy thịt gân guốc này.
Nước mắt sinh lý bất giác chảy ra, cả gương mặt cậu lúc đấy chỉ toàn nước mắt và nước mũi. Bên dưới lỗ nhỏ thì đau đớn chịu đựng dương vật kia đâm vào rút ra liên tục.
Quang Anh để hai chân Đức Duy quấn quanh eo mình. Không thương tiếc mà đưa đẩy mạnh bạo. Anh thúc liên tục vào bên trong lỗ nhỏ sưng tấy của Đức Duy. Những thanh âm rên rỉ nỉ non từ miệng trên của cậu đang kích thích khiến Quang Anh chỉ muốn hành hạ cái miệng dưới tàn bạo hơn.
"qu..quang anh~ ưm...t-tôi đau..hưm"
Cậu cố gắng nói để anh nhẹ nhàng hơn chút nhưng tất cả đều vô hiệu. Anh thậm chí còn đâm rút mãnh liệt hơn, khuôn mặt không chút biểu cảm.
"ưm~ quang anh...ha đau..." - cậu lại than van khi lỗ nhỏ vẫn đang chịu những cú giã liên tục từ người kia "hưm...ưm hôn"
"hôm nay chỉ có thế thôi" - anh lạnh nhạt nói khi cậu vòi vĩnh cái hôn từ anh.
Đức Duy nghe như sét đánh, chỉ có thế thôi? Ý anh là sao?
"chỉ..chỉ thế thôi...là sao..ha-?"
"hôm nay em chỉ nằm yên đấy rên và để tôi đâm em thế này" - anh vừa nói mà bên dưới vẫn ra vào đều đều "không làm gì khác"
Đức Duy nghe đến đây thì có chút mơ hồ, cậu đau đớn chịu những cú thúc mạnh bạo mà còn không được môi anh bù đắp thì làm sao mà cậu chịu nổi.
"em...em đau hức..hức em đau lắm quang anh ạ" - Đức Duy lần đầu tiên xuống nước xưng em với Quang Anh, chất giọng chứa đựng đầy sự tuyệt vọng và đau khổ.
Gương mặt Duy giờ đã nhuốm đầy sự thống khổ khi anh hoàn toàn ngó lơ cậu mà chỉ tập trung đâm rút.
"tôi nói em nằm yên rên và cho tôi đâm" - anh gằn giọng mặc cho Đức Duy nài nỉ thế nào.
Quang Anh bắn hết vào bên trong Đức Duy. Cậu xụi lơ nằm đó nức nở khóc không thành tiếng. Tinh trùng trào ra đầy ga giường khi anh rút cậu nhỏ của mình ra khỏi lỗ nhỏ của cậu.
Anh nằm ra giường, cậu nghĩ thầm anh hôm nay gặp chuyện gì nên mới vô tâm không đưa mình đi tắm. Thôi thì cậu đành tự lết cái thân đau nhức này đi vậy.
Hôm nay anh làm không sướng, chỉ có nỗi đau đớn tột cùng mà cậu không biết là do lòng cậu truyền đến hay do hạ bộ không thể chịu nổi.
Đang cố gắng bò dậy để đi vào nhà vệ sinh thì cậu bất ngờ bị anh nắm tay kéo lại. Quang Anh đặt Đức Duy quỳ lên người mình. Hậu huyệt nhỏ xinh vừa hay mấp máy ngay dương vật đang căng cứng lần hai.
"tôi...tôi xin anh đấy" - cậu đau nhức chấp hai tay xin anh tha, hôm nay cậu thật sự sợ anh đấy.
"ở yên"
Anh không nói nhiều nắm hai bên hông cậu nhấn mạnh xuống.
Đức Duy đau thấu trời xanh, mặt nhăn lại và nước mắt lại không thể nhịn nổi mà chảy ra.
Ở tư thế này nó sâu lắm, cậu còn phải quỳ rất mỏi chân. Bản thân cậu đau đớn không chịu nổi, đã thế hôm nay Quang Anh còn phớt lờ cậu nữa. Bình thường anh sẽ dịu dàng hôn vào mắt và môi để an ủi, thậm chí nói những lời ngọt ngào để cậu an tâm.
Thế nhưng hôm nay những thứ đấy hoàn toàn không có.
Anh nắm chặt hông Duy nhấc lên ấn xuống liên tục, bản thân cũng không an phận mà đưa hông lên xuống để phối hợp với cậu.
Cả hai vốn đã cởi bỏ mọi thứ từ lúc nào, nhưng hôm nay thật khác lạ khi hai nhũ hoa của cậu vẫn bình yên mà không sưng đỏ, từ trên xuống dưới hoàn toàn trắng tươi chẳng có dấu hôn hay dấu răng để lại.
Hạ bộ Đức Duy nhạy cảm hơn bao giờ hết khi chính chủ của nó vốn chẳng hứng thú. Thú thật ngoại trừ việc tuốt cậu nhỏ cho Duy thì Quang Anh chưa làm Duy sướng được gì cả.
Cậu mệt lả người mà trườn dài trên người anh mặc cho anh muốn đâm rút hay hành hạ mình.
Hôm nay có lẽ là buổi làm tình tệ nhất đối với Đức Duy.
__
.
.
.
__
đọc fic vui nha
BẠN ĐANG ĐỌC
[rhycap] cho anh xin em một chút thôi
Fanfictioncho anh xin cầm lấy tay em cho anh xin nắm lấy tình yêu này và cho anh xin lỗi vì tất cả những gì xảy ra- __ TẤT CẢ LÀ TƯỞNG TƯỢNG, VUI LÒNG KHÔNG ÁP ĐẶT VÀO ĐỜI THẬT :fic là ngẫu hứng, có thể xoá và drop nhưng vẫn sẽ cố viết khi còn có thể :short h...