14.

644 105 15
                                    

Quang Anh thấy tin nhắn thì tròn mắt. Phải rồi, bản thân đã quên mất câu xin lỗi mà mình định nói với Đức Duy ban nãy. Không biết tại sao nhưng khi thấy cậu nhắn như thế anh lại hơi chạnh lòng. Trong đầu có chút tội lỗi khi thấy tin nhắn than vãn của Đức Duy gửi mình.

Thật sự anh là người đã để tờ giấy ghi chú bảo cậu hãy gọi anh khi cần nhưng anh kỳ thật không nghĩ cậu cần anh vào những chuyện nhỏ nhặt thế này. Quang Anh ninh ninh rằng cái 'cần' mà anh nói cậu sẽ hiểu. Hay cậu giả ngơ nhỉ? Cũng chả sao, cậu như thế nào anh cũng sẽ thấy thoải mái dù cậu có chút phiền thật.

Quang Anh

tôi đây
xin lỗi em nhé
ban nãy tôi có chút việc

Đức Duy

ừm
biết mà
anh không cần thấy có lỗi
ban nãy tôi sợ sấm chớp nên muốn gọi anh cho có người an ủi thôi

Quang Anh

giờ em đã ổn chưa đấy?
nếu cần thì gửi địa chỉ nhà đi
tôi qua ngay

Đức Duy

hâm vừa
mấy giờ sáng rồi
lo ngủ đi mai còn đi làm

Đức Duy thấy anh nhắn hỏi đến địa chỉ nhà và có ý định qua nhà mình thì lòng cũng có chút vui. Bản thân như cảm nhận được chút săn sóc gì đó mà trước giờ bản thân chưa bao giờ có được.

Bên ngoài mưa bão vẫn mạnh mẽ, cậu nhắn anh bản thân đã ổn nhưng sự thật là cậu phải bật tối đa âm lượng cho tai nghe và chung rúc trong cái chăn ấm áp.

Bản thân nằm cũng đã nửa tiếng rồi nhưng vẫn không tài nào vào giấc. Đức Duy khó chịu bật điện thoại lướt mạng xã hội một chút.

Chỉ vừa lướt được 5 phút thôi thì cậu thấy máy mình rung lên liên tục.

Là cuộc gọi từ Quang Anh

Đức Duy hơi mơ hồ nhấc máy, sao giờ này anh còn chưa chịu ngủ vậy?

"alo, anh chưa ngủ à?"

"sợ mưa, cần em"

"hả?"

"bật cam cho tôi được không?"

"lại nữa sao"

"thì bảo là cần em mà"

"anh mà cũng sợ mưa cơ á"

"sợ mưa không chắc phải không nhưng cần em là chắc rồi đấy"

Quang Anh thật biết cách làm người khác ngại ngùng. Dù cậu có nghe bao nhiêu lần anh nói mấy câu kiểu này thì mặt vẫn đỏ như lần đầu nghe.

Ngại thì ngại nhưng cậu vẫn nuông chiều anh một chút, vốn dĩ cậu cũng đang không thể ngủ sâu dù mắt đã nhắm 30 phút rồi.

Có anh biết đâu cậu ngủ ngon hơn?

Quang Anh khẽ cười khi người bên màn hình bật camera theo lời anh nói. Anh cảm thấy trái tim mình như được chắp vá khi luôn có cậu mỗi đêm thế này. Có lẽ như không riêng gì cậu cần anh đâu, mà anh cũng bắt đầu cần cậu rồi.

Quang Anh làm gì có khái niệm sợ mưa. Mấy cái này chẳng là gì với người xù xì gai góc như Quang Anh. Bao năm làm lụng cực nhọc, anh như chai lì với mọi sự rồi.

Lúc thấy cậu bảo sợ anh cũng khá lo vì vốn tính cậu nhát thế mà. Quang Anh thấy tin nhắn đã ổn của Đức Duy thì nào có tin. Bên trên bảo sợ cần người an ủi, mà bên dưới lại bảo ổn rồi trong khi bão vẫn còn dồn dập ngoài kia?

Cơ mà Đức Duy đã nhắn thế anh đâu dám nói thêm gì, chỉ biết âm thầm nhìn dấu màu xanh ở trang cá nhân cậu biến mất.

Cỡ khoảng 30 phút chơi điện thoại chán chê thì anh lại thấy dấu chấm xanh ấy xuất hiện ở trang cá nhân cậu. Anh không một chút suy nghĩ mà nhấn gọi ngay tức thì.

Anh không quan tâm việc đối phương có nhấc máy hay không, anh thầm nghĩ cậu phải nhấc máy, nếu không anh sẽ gọi đến khi cậu nhấc máy anh thì anh mới thôi.

Tại sao hả? Vì tự nhiên anh muốn thấy cậu thôi à.

Thấy cậu nghe máy thì lòng anh lại râm rang khó tả. Đức Duy còn bật camera với cái môi đang dè bĩu anh, thật dễ thương...

Anh cười rõ to đằng sau cái camera tắt ngúm. Anh phải tắt chứ, bật rồi cậu biết anh cười vì cậu thì sao.

Đức Duy thấy không công bằng tí nào. Tại sao cậu phải bật camera cho anh ngắm mà anh thì chẳng hề đụng chạm gì đến nó chứ?

"này, sao anh không bật cam?"

"muốn lắm sao"

"muốn"

Quang Anh hài lòng với câu trả lời. Thật ra thì anh bật hay không chỉ chờ ý cậu, chứ sao anh cũng chịu hết. Cả hai lên giường cũng đã lên rồi, bao nhiêu cái đẹp bên trong anh cậu thấy cả rồi, giờ bật camera quay mặt nhau không thì có gì mà phải ngại.

"sao đi ngủ mà anh cũng đẹp vậy quang anh?"

"ha, em khen tôi hả Duy" - anh vui vẻ nhìn camera cười cười vì câu khen buộc miệng của cậu.

"ừm"

"mà tôi xấu lúc nào cơ chứ?" - anh nói với thái độ tự cao tự đại, như thể không ai đẹp bằng anh vậy.

"anh xấu khi anh đứng cạnh tôi á"

Quang Anh lại cười. Tối nay anh cười hơi nhiều rồi đấy nhé. Mà không riêng gì đêm nay đâu, hôm nào được nói chuyện với Đức Duy thì hôm đó anh luôn tươi cười như đứa trẻ gặp được đứa bạn mà nó yêu thích vậy.

"à mà..." - anh thỏ thẻ lên tiếng "cho tôi xin lỗi cậu vì câu nói ở bờ sông nhé, tôi thật lòng không có ý đó đâu"

__
.
.
.
__

[rhycap] cho anh xin em một chút thôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ