35.

432 94 9
                                    

Duy và anh cùng nhau ngồi trên cái ghế được chuẩn bị ở sân sau nhà. Xung quanh cả hai chỉ là cỏ cây và tiếng côn trùng kêu.

Mắt cả hai đã sưng húp, dường như tầm nhìn đều mờ ảo chẳng thể thấy gì.

Thế nhưng Quang Anh vẫn nhìn thấy rõ ràng tình yêu của mình dành cho Đức Duy đấy nhé...

"anh có gì muốn nói không?" - Đức Duy nhắm tịt mắt, tì cằm mình vào lòng bàn tay, ngồi ngay ngắn như tượng.

"anh yêu em"

"ừm, anh nói rồi mà"

"anh không được nói lại sao?"

"nhưng anh vẫn chưa nói tại sao anh bỏ tôi để theo cô ta?"

Thật lòng khó nói, anh chỉ giữ im lặng mà không biết có nên giải thích với cậu hay không. Dù gì thì chuyện này cũng không hay để chia sẻ.

"anh xin lỗi, anh không thể"

Duy cũng chỉ im lặng, cậu biết bản thân mình đang ở đâu trong tim anh. Lời yêu anh nói vốn cũng là sự giả dối, nhìn mặt Duy coi giống tin không?

"nhưng duy à, anh xin em hãy tin anh. Sau hôm đó anh đã cắt đứt mọi liên lạc với cô gái ấy, mọi mâu thuẫn cũng như nút thắt đều được gỡ bỏ. Một năm qua anh luôn tự dằn vặt bản thân khi để em trong tình trạng đó, anh xin lỗi em. Nhưng anh xin em, hay tin anh có được không?"

"đéo" - Duy hạ giọng nhàn nhạt đáp.

Quang Anh cười khổ, anh không đau buồn gì đâu vì anh biết Duy là đang giỡn.

Lòng Duy bỗng có một cỗ xúc động, bản thân khi nghe anh dùng giọng nói êm dịu và nài nỉ cậu thì Duy cũng thấy sự chân thành rồi. Chỉ là bản thân vẫn sợ hãi không biết mình có đặt niềm tin sai chỗ lần nữa hay không.

"không ai tắm hai lần trên một dòng sông cả quang anh à"

"nhưng em đã tắm đâu? chúng ta thậm chí còn chưa quen nhau mà?"

Được rồi Đức Duy chịu thua, anh nói thế thì cậu hết lời để cãi.

"nhưng anh nghiêm túc?"

"cho anh làm người thương em nhé?"

"em thương anh"

Vừa dứt lời Duy lại òa khóc như một đứa trẻ rồi nhào đến ôm anh như đứa bé tìm đến mẹ.

"được rồi anh thương duy lắm"

"vậy anh là của em rồi đấy nhé, đừng bên ai nữa đấy" - Duy dùng giọng nhựa nhựa mè nheo với anh.

Cái đầu thì cứ dụi dụi vào trong hõm cỗ anh làm nũng. Anh làm sao mà chịu được sự đáng yêu này, nhẹ nhàng dùng tay vuốt tóc cậu như cách anh hay vỗ về mấy còn mèo.

"được rồi, anh thương em mà"

Sau cùng Duy cũng chịu để yên cho Quanh Anh chở về nhà. Bản thân đã đuối đến mức không còn làm được gì, vừa lên xe đã ngủ ngay lập tức. Người mệt rã rời, dù rất muốn nói chuyện với anh nhưng thật lòn rất khó vì cậu đã quá mệt rồi.

Một lúc sau thì anh cũng đưa cậu về đến nhà, Duy đã hoàn toàn chìm vào giấc ngủ, trời có sập cũng khó mà đánh thức được cậu dậy.

Anh chồm người qua tháo dây an toàn cho cậu rồi khẽ hôn lên đôi một mật ngọt mà mình nhung nhớ bấy lâu.

"bé con, anh yêu em"

Nói rồi Quang Anh bế Đức Duy đang ngáy ngủ vào nhà, nhẹ nhàng nhất có thể đặt cậu lên giường. Bản thân không dám tháo đồ cậu vì sợ sẽ ảnh hưởng đến giấc ngủ nên chỉ ân cần dùng khăn ấm để lau sơ người cho Duy.

Bản thân anh cũng chỉ thay bộ đồ vì anh thật lòng không đủ tỉnh táo nữa. Nhanh chóng trèo lên giường rồi ôm cậu vào lòng không chút chần chừ. Bản thân cảm nhận hương thơm ngọt ngào cũng như sự ấm áp bản thân vốn nhớ nhung bấy lâu.

__

Đức Duy đang loay hoay nấu bữa sáng cho cả hai. Nói cho ngoa thế thôi chứ sự thật là cậu đang nấu nước để chế hai gói mì.

Vậy là anh và cậu đã chính thức trở thành người yêu, trong lòng Duy cứ hạnh phúc làm sao ấy. Cảm giác vui không thể tả nổi.

Dù anh đã làm rất nhiều chuyện sai trái với cậu nhưng tình cảm chân thành anh dành cho Duy là điều cậu không bao giờ muốn khướt từ.

Dẫu có lỗi lầm, nhưng em vẫn cho anh một cơ hội để chăm sóc và yêu thương em về sau.

Đức Duy lo nghĩ ngợi về chuyện giữa anh và cậu nên vô tình làm đổ nước ra tay. Vừa hay lúc này Quang Anh cũng trong phòng bước ra.

"gì vậy duy" - anh như gào lên rồi chạy đến chỗ cậu.

Cánh tay đỏ ửng cả một vùng. Mặt anh hoảng loạn chẳng biết nên làm gì. Thú thật lúc đó Duy có đau nhưng nhìn anh như thế cậu không thể nhịn được cười.

Anh vội càng đưa tay cậu vào vòi nước lạnh rồi cho nước xối vào. Anh thì sốt sắng chạy vòng vòng tìm hộp cứu thương.

"nhà em không có hộp cứu thương hay sao vậy duy?"

Anh cứ chạy loạn hết cả lên trong khi cái hộp cứu thương cậu để ngay bàn sinh hoạt ở phòng khách.

Thật sự là Duy đã cười không ngậm được mồm.

"sao em cười anh hả duyyyy"

Anh dỗi hờn nhưng vẫn cầm bông băng thuốc đỏ đến chỗ cậu.

"quang anh của em đáng yêu quá"

"vậy xứng đáng mấy nháy"

"một hồi cái chảo vô đầu thì đừng có trách tao à"

__
.
.
.
__

[rhycap] cho anh xin em một chút thôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ