Gần đây Quang Anh và Đức Duy thân nhau hơn rất nhiều. Cả hai có gì cũng nói cho nhau nghe, đôi khi là những lần gọi nhau thâu đêm suốt sáng, hay những buổi đi ăn cười nói rôm rả. Cả hai luôn trân trọng và quan tâm đối phương như người bạn đời.
Quang Anh cũng dần thay đổi cách xưng hô với cậu. Lời nào thốt ra cũng cẩn trọng từng chút một vì anh lo rằng bản thân lỡ lời một chút thôi cũng có thể làm cậu buồn. Bên Duy dù không lâu nhưng cũng đủ để anh hiểu được tính cậu như con nít ấy, rất dễ buồn bực và mang cho mình nhiều muộn phiền.
Cả hai gặp nhau như được sắp đặt, mọi sự chỉ là vô tình nhìn thấy nhau và phát sinh ham muốn, và rồi từ đó không thoát được đối phương.
Quang Anh luôn ra quy tắc rằng không yêu đương hay liên quan gì đến tình một đêm cho đến khi anh gặp Đức Duy. Chẳng hiểu thằng nhóc đó có gì mà lại dám liều lĩnh bước đến trêu ghẹo rồi bỏ thuốc anh nữa. Vốn dĩ từ ban đầu anh không để cậu vào mắt nhưng khi thấy hành động khiêu khích ấy thì anh không tài nào kiềm được lòng tò mò.
Bản thân Quang Anh cũng không ngờ mình lại lún sâu vào thằng nhóc này đến vậy. Anh đã không nghĩ khi để lại số điện thoại thì Duy sẽ làm phiền anh đến thế. Anh chỉ đơn thuần nghĩ rằng cả hai biết nhau nhờ tình dục, thì cũng chỉ nên gặp nhau vì tình dục.
Từ khi nào mà những việc nhỏ nhặt như ăn uống, nấu nướng hay nói chuyện cũng trở nên thật ý nghĩa với Quang Anh. Anh từng cho rằng cuộc sống này thật vô nghĩa khi mọi thứ cứ như từng gáo nước lạnh mà tát vào mặt anh. Từ hoàn cảnh khốn đốn đến vấn đề tình cảm lận đận.
Anh thật lòng cảm ơn ông trời đã cho anh biết đến Duy, anh phải cảm ơn Duy vì hôm đó đã tia trúng anh. Nhờ có Duy mà anh như thay đổi được bản thân, thoát khỏi những mối quan hệ không nên tồn tại. Dứt khỏi hố sâu của quá khứ để sống cho hiện tại bình yêu.
__
"duy này, em đừng đi đâu có được không?" - anh bật ra câu nói khi cả hai đang xem tivi tại phòng khách nhà cậu.
"đi làm được không?" - Duy không nhìn anh, mắt chỉ tập trung nhìn vào tivi.
Anh cười trừ vì biết Duy đang giỡn, bản thân cả hai không là gì của nhau, những câu nói thế này vốn không nên nói ra vẫn sẽ tốt hơn.
"nhưng sao anh hỏi vậy?" - Duy vừa nói vừa ăn khoai tây chiên từ đĩa, ánh mắt vẫn cố định không di chuyển.
"chỉ là anh cần em trong đời" - anh vừa nói vừa ôm eo cậu, cằm cũng theo đó mà thuận tiện tì vào vai Duy.
"ừm, anh muốn sao cũng được"
"cảm ơn em nhé"
Cả hai cứ thế im lặng ngồi xem tivi, cuộc hội thoại vừa rồi không biết Duy có nhớ không nữa nhưng anh sẽ mãi ghi nhớ. Duy nói rồi đấy, rằng anh muốn sao thì Duy sẽ thế ấy. Anh như đứa trẻ hồn nhiên mỉm cười vì biết rằng Duy sẽ không bỏ mình mà đi.
Ngay tại khoảnh khắc ấy, anh nhận thức được tình cảm của mình dành cho Đức Duy không còn bình thường nữa rồi. Xúc cảm dâng trào khi thấy nụ cười của em, tình yêu len lỏi đâu đó nơi trái tim đỏ hỏn của Nguyễn Quang Anh.
Anh không biết mình có yêu Duy không, nhưng anh biết rằng bản thân phải bảo vệ và chăm sóc cậu bằng mọi giá. Dù cậu có phiêu lạc chốn nào thì anh cũng sẽ ở bên.
__
Đã gần một giờ sáng, Đức Duy hai mắt mở to chẳng thể yên giấc. Cậu vẫn bâng khuâng mãi vì những lời nói của anh. Dạo gần đây Đức Duy không phải khờ khạo mà không biết Quang Anh đang có những thay đổi nhất định.
Cậu cảm nhận được từng cử chỉ, hành động của anh. Nó dịu dàng, đầm ấm như anh vậy, những việc đó luôn làm Duy rung động không thể thoát khỏi. Trái tim này anh đang nắm giữ, dù có thể nào thì cậu cũng nguyện trao cho anh toàn bộ.
Có điều Đức Duy không tài nào hiểu được mối quan hệ giữa anh và Linh Nhi là thế nào. Anh chưa từng kể hay phàn nàn về cô ta với cậu. Cậu cũng không còn thấy anh thường xuyên đi đâu nữa, phần lớn thời gian đều sẽ dành cho cậu.
Duy biết chứ, biết rằng mối quan hệ của cả hai bây giờ không hề bình thường như trước nữa. Anh và cậu ngay từ khi quan hệ tình dục hay giúp nhau thỏa mãn chưa từng có quy tắc nào với nhau. Cả hai chưa từng nói rằng không được yêu đương nên việc cậu rung động cũng không sai trái gì.
Cho dù là có quy tắc gì trói buộc thì cậu cũng thích anh mà thôi. Anh dịu dàng và tốt như thế, không trân trọng nâng niu thì hối hận cả đời đấy.
Tình cảm giữa cả hai vẫn là dấu chấm hỏi lớn. Hai người kẹt trong một đoạn tình trắc trở. Cả Duy lẫn Quang Anh đều yêu người kia nhưng lại chẳng thấu hiểu được nhau. Từ đó họ chẳng thổ lộ nhưng tình cảm chỉ ngày một tăng vì họ luôn đối tốt với nhau đầy yêu thương.
Đức Duy và Quang Anh đều là hai đứa trẻ đáng thương. Thật sự đáng thương.
__
.
.
.
__
ê nói thiệt đi, đọc fic t chán không :))
BẠN ĐANG ĐỌC
[rhycap] cho anh xin em một chút thôi
Fanfictioncho anh xin cầm lấy tay em cho anh xin nắm lấy tình yêu này và cho anh xin lỗi vì tất cả những gì xảy ra- __ TẤT CẢ LÀ TƯỞNG TƯỢNG, VUI LÒNG KHÔNG ÁP ĐẶT VÀO ĐỜI THẬT :fic là ngẫu hứng, có thể xoá và drop nhưng vẫn sẽ cố viết khi còn có thể :short h...