18.

524 103 6
                                    

Đức Duy lái xe đến công ty, bản thân vẫn kẹt trong cảnh tượng ban nãy khi Quang Anh cố gắng hôn môi cậu. Anh còn đòi chở cậu đến công ty nhưng dĩ nhiên là cậu không muốn. Không biết vì sao nhưng cậu không muốn gần gũi anh nữa. Chắc là bởi vì người con gái ấy.

Duy vốn dĩ không muốn quan hệ tình dục với người đã có người yêu, cơ mà anh vẫn luôn khẳng định rằng bản thân đang độc thân, nhưng Quang Anh có đang thích hay yêu ai thì anh chẳng nói. Cậu cũng chẳng hỏi, việc đó vốn không quan trọng với cậu.

Thế nhưng giờ nó thay đổi rồi, mọi suy nghĩ về người Quang Anh thật lòng yêu ai luôn luẩn quẩn trong đầu cậu. Đức Duy cũng không biết rằng tại sao bản thân phải nghĩ về nó nhiều như vậy nữa...Hay cậu thích anh rồi?

__

"quang anh ơi, anh coi hộ em hồ sơ này với" - một cô gái đưa anh cái tệp hồ sơ.

Cô mặc chiếc váy ngắn đến nỗi chỉ cần cúi xuống cũng dễ dàng thấy hết bên trong. Trên mặt cô là lớp trang điểm dày cộm và đôi mắt chứa đầy ý không đứng đắn.

Quang Anh không mấy quan tâm, chỉ nhận lấy hồ sơ rồi để nó lên bàn.

"ừm, tôi sẽ coi, cô đi được rồi" - bản thân anh vẫn toàn tâm toàn ý nhìn vào màn hình máy tính.

Cô gái thấy anh không thèm nhìn đến mình thì cũng bỏ đi trong uất ức.

Khi cô rời đi, miệng của người đàn ông nào đó lại nhếch lên một cách rõ rệt.

"ghê vãi" - anh nói lí nhí trong miệng chỉ đủ để bản thân nghe.

Anh thật chán ghét cái kiểu con gái mang thân thể mình ra để quyến rũ người khác lắm rồi. Những bộ ngực căng tròn hay vòng ba đầy đặn cũng chỉ khiến anh phát ngán.

Bỗng đầu anh lại nhớ đến Đức Duy.

Cậu rất dễ thương và mang cho mình nét đẹp thuần khiết. Điều này làm anh mê mẩn dáng vẻ của cậu ngày một nhiều. Đã thế cảnh tượng Đức Duy rên rỉ, kêu ca khi nằm dưới thân anh vẫn luôn đẹp đẽ và kiều diễm làm sao.

Nghĩ đến cậu anh lại nhớ.

Nhớ thì gọi thôi.

Đức Duy hôm nay đã xin phép về sớm. Bản thân nhìn mớ công việc cậu đã muốn rút, nên vội vàng xử lí rồi bỏ ra về dù cho trước đó cậu chưa bao giờ bỏ ngang công việc mà đi về như thế.

Vừa đặt lưng ngã vào ghế sofa, cậu đã nghe tiếng chuông điện thoại quen thuộc vang vọng bên tai.

Đức Duy tò mò mở máy, là Quang Anh.

Cậu phân vân không biết nên nghe máy hay không rồi sau cùng vẫn là nghe máy người kia.

"alo" - Đức Duy trả lời có đôi phần gượng gạo trong giọng nói.

"tôi lại nhớ em rồi" - anh dở cái giọng chọc ghẹo.

Đức Duy chẳng vui nổi với câu đùa này nữa, bản thân cậu không biết anh có đang thật sự nghiêm túc hay không.

Thật lòng đấy, bản thân cậu biết chính mình dần lún sâu vào đoạn tình cảm vô hình này là sai. Có điều cậu cũng là con người mà? Anh cư xử dịu dàng như thế, có ai mà không rung động cho được chứ.

Được rồi cậu thừa nhận bản thân thích anh.

Cậu vốn đã rung động với anh từ khi nào rồi nhưng bản thân cứ chối bây bẩy vì nghĩ mình thật sự tỉnh táo. Đức Duy đã cho rằng bản thân mình sắt đá và anh khó lòng nào lay động, nhưng cậu sai rồi.

Vốn dĩ anh chẳng có một tí tình cảm nào dành cho cậu cả. Tất cả là vì cậu tự thân ái mộ và ảo tưởng thứ gọi là tình yêu. Duy biết thừa anh và người con gái nào đấy tên Linh Nhi mà. Duy không ngu ngơ đến mức không biết thực hư thế nào.

Dẫu vậy cậu vẫn quyết định chọn thích anh. Biết làm sao đây, cảm xúc và tình cảm cứ thế chồng chất, cậu không thế khước từ thứ tình yêu hảo huyền này rồi.

"em sao vậy?" - Quang Anh lên tiếng khi nhận thấy cậu im lặng quá lâu.

"à, ừm, anh vừa nói gì cơ" - cậu như bừng tỉnh khỏi mớ suy nghĩ ngổn ngang.

Bản thân cậu suýt thì quên mình đang có cuộc gọi với anh.

"thôi bỏ đi, em ở công ty đúng không? Để tôi sang chở em đi ăn nhé?" - anh bất lực từ bỏ việc trêu ghẹo.

Anh thấy cũng đã trưa nên muốn rủ rê cậu đến quán ăn anh yêu thích. Anh tự tin rằng cậu cũng sẽ thích quán đó cho coi.

"thôi tôi lười lắm, không đi đâu"

Chưa kịp để Quang Anh nói câu kế thì cậu đã cúp máy không đắn đo.

Anh vẫn còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra khi hôm nay cậu lại lạnh nhạt và thờ ơ đến thế.

Dù gì anh cũng có ý tốt thế rồi còn gì, bản thân anh không thể hiểu nổi.

Mẹ

bữa giờ mẹ đi
quang anh của mẹ có uống thuốc đầy đủ không đấy?

Quang Anh

dạ có mà

Mẹ

vậy thì tốt
nhớ uống thuốc cho đầy đủ nha con

Quang Anh trầm ngâm nhìn màn hình điện thoại hiển thị dòng tin nhắn của mẹ. Phải rồi, hôm qua anh quên uống thuốc, bữa nay cũng quên mang theo.

Chẳng hiểu từ khi nào mà thuốc là vật bất li thân của anh giờ đây anh lại chẳng càn dùng tới nhiều nữa.

Phải rồi, là từ khi Đức Duy bước vào cuộc đời anh...
__
.
.
.
__
thuốc cho bệnh gì thì từ từ biết.

[rhycap] cho anh xin em một chút thôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ