13.

598 91 14
                                    

Đức Duy nằm trên giường trằn trọc mãi chẳng thể ngủ. Mặt đất tĩnh mịch bỗng bị một cơn mưa ồ ạt đỗ xuống. Mưa như trút nước, nó lớn đến mức cậu phải co ro.

Hoàng Đức Duy có hơi nhát, cậu khá sợ hãi trước những tiếng ồn lấn áp. Những lúc thế này cậu cần một người để nói chuyện cho đỡ sợ.

Thú thật cậu có Anh Quân và Thanh Pháp là hai người bạn rất thân. Cơ mà giờ này hai người đấy đang nhảy nhót xập xình ở bar rồi. Họ có rũ cậu nhưng cậu lười lắm, đi nhâm nhi mì nóng lề đường có phải ngon hơn không?

Với cả có một lí do là ngày trước cậu đi bar để tìm thú vui, tìm người để thoả mãn những nhu cầu của bản thân. Mà giờ người duy nhất làm điều đó tốt nhất lại ở làm gì ở đấy đâu, nên hà cớ gì cậu phải lê thân xác mệt mỏi vào cái nơi đấy nữa.

Đang nghĩ ngợi thì tiếng sấm chớp kéo cậu quay về. Đức Duy co quắp người vào chăn, bản thân không thể chịu nổi cảm giác này nữa. Nếu bình thường cậu sẽ gọi cho Quân và Kiều, nhưng giờ mà gọi thì xác định là chỉ có thuê bao mà thôi.

Bỗng trong đầu cậu loé lên hình ảnh của Quang Anh... Đức Duy ôm chút hy vọng gọi cho người nọ.

Cậu lấy hết can đảm bấm gọi, điện thoại có dấu hiệu đỗ chuông tức anh đã nhận được cuộc gọi. Thế mà...

Thứ Đức Duy nhận được lại là chất giọng của chị tổng đài thông báo người dùng hiện đang bận và không liên lạc được. Nỗi sợ hãi dành cho mấy cái sấm chớp đùng đoàng ngoài kia tan biến, thay vào đó là cảm giác não nề không tên dâng trào.

Đức Duy ủ dột trùm kín mền qua đầu, thử nhấn gọi lại anh một lần nữa...

Kết quả lần này cũng như lần trước, một chút khác biệt là anh tắt điện thoại còn nhanh hơn lần đầu.

"hóa ra mình phiền anh ấy rồi..." - cậu lầm bầm trong khoan miệng với cái giọng mũi nghẹt nghẹt.

Cậu có đang khóc không đấy?

__

Quang Anh bên này vẫn đang loay hoay dỗ dành Linh Nhi đang nấc lên từng cơn trong mưa.

Anh và cô đang ở một nhà hàng sang trọng, mưa ngoài cửa sổ cứ rơi, tâm trạng anh cũng tuột không phanh theo từng hạt mưa khi thấy cô khóc.

Bây giờ đầu óc anh chỉ toàn nghĩ đến cách đễ dỗ cô gái trước mặt mình nín mà thôi.

Linh Nhi là bị bồ đá sau khoảng gần nửa năm yêu nhau. Anh cũng biết trước sẽ có kết cục thế này rồi. Vì cứ lâu lâu thì cô lại tìm đến anh mà khóc đến sưng cả mắt.

Điều này chứng tỏ tên kia là tên tồi, đúng không?

Quang Anh ngồi cạnh Linh Nhi, cô hơi tựa vào vai anh, khóc liên tục mà chẳng có dấu hiệu dừng.

"được rồi, anh thương em mà"

"hức...sao...hức sao anh lại thương em... em cần anh Huy thương em cơ..."

Mặt Quang Anh tối sầm, tên Huy chết bầm đấy có gì mà cô bi luỵ đến thế. Anh chán ghét nhất là cái cảnh chỉ gặp cô mỗi khi cô có chuyện buồn. Mà chuyện buồn đấy không khác gì chính là gã trai tên Huy kia.

Còn những lúc vui cô không ở bên anh, vậy cô ở đâu? Dĩ nhiên là ở bên người khác mà không phải anh rồi.

Dù biết là vậy nhưng anh vẫn tử tế đến đau lòng. Sẵn sàng đưa vai cho cô dựa vào mà kêu ca. Cũng sẵn sàng vượt mọi con đường để đến được chỗ mà cô đang ở.

Anh dùng hết những lời ngọt ngào cho cô nhưng bất thành. Cô cứ khóc mãi, khóc mãi trên vai anh chẳng chịu dừng.

Hồi lâu, mưa cũng dần tạnh, mắt cô cũng bắt đầu sưng đỏ và mỏi nhừ vì khóc quá nhiều.

Anh chua xót thổi thổi cho nó dịu xuống. Cô khi thấy anh tiếp xúc gần thì lại né tránh, xoay đi không để anh thổi.

"ta về thôi"

Như thông lệ, anh lại đưa cô về nhà. Xuyên suốt quảng đường cô chỉ im lặng nhìn ra cửa sổ, lẵng lặng quan sát đường phố xung quanh.

Về đến nhà, anh vội vàng đưa áo khoác của mình cho cô bận.

Linh Nhi không từ chối nhưng thái độ lại có hơi miễn cưỡng và buồn nhẹ. Hình như cô thật chất chẳng cần anh dù chỉ một chút...

Anh biết bản thân chỉ là cóc nhái trong mắt cô nhưng... anh yêu cô là thật.

Trên đường lái xe về anh nhớ đến cuộc điện thoại của Đức Duy. Lúc đấy anh bận bịu xoa dịu trái tim của Linh Nhi nên không thể trả lời cậu được. Lần đầu có hơi chần chừ nhưng lần sau anh tắt không hề suy nghĩ.

Anh nhớ đến cuộc gọi là thế nhưng không gọi lại ngay. Anh quyết định về nhà rồi gọi cho thoải mái.

Về đến nhà, anh vứt điện thoại sang một bên rồi đi tắm. Nhìn lên đồng hồ thì đã là 1 giờ sáng, thầm nghĩ Đức Duy chắc đã ngủ nên việc gọi lại cho cậu tạm gác qua ngày mai vậy.

Sau mấy chục phút ngăm mình, anh vừa đi vừa lau cho tóc khô ráo.

Điện thoại lại hiện lên thông báo

Đức Duy

tôi đã gọi anh khi tôi cần anh mà...?
anh đã ở đâu vậy?
tôi nhớ anh rồi

Tin nhắn chỉ vừa gửi cách đây 3 phút trước.

Cậu chưa ngủ sao?

__
.
.
.
__

[rhycap] cho anh xin em một chút thôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ