Quang Anh vội vàng, đầu óc chẳng nghĩ được gì nhiều. Cứ thế phóng thật nhanh theo định vị người kia đã gửi. Anh vừa lái vừa cười nhạo bản thân, tại sao mãi vẫn không thể quên được cơ chứ... Anh cảm thấy bản thân thật hèn hạ khi mãi không chặn số người nọ...
__"hức...huhu Quang Anh" - cô gái đang nức nở ngồi trên ghế đá, thấy anh đến thì khóc òa lên.
Anh thấy vậy thì chạy đến ôm cô vào lòng, vuốt ve rồi an ủi cô. Cảm giác thật khó chịu khi thấy người mình yêu than khóc. Anh vừa xoa đầu vừa vuốt lưng để trấn an cô gái.
"Nhi này, em bình tĩnh nhé, anh ở đây rồi" - anh dùng một chất giọng ngọt ngào nhất có thể để làm cho người trong lòng lắng cảm xúc xuống.
"vâng anh..." - cô vừa nói vừa dụi mắt đã đỏ hoe vì khóc.
Bản thân tuy biết cô chỉ tìm đến anh khi cô có chuyện buồn nhưng anh vẫn sẵn sàng cạnh bên cô an ủi dù bản tuân đang ở đâu. Quang Anh thừa biết bản thân không nên mãi dây dưa với Linh Nhi nhưng anh vẫn không thể chịu nỗi cảm xúc mỗi khi cô nhắn bảo cần anh.
Phải, Linh Nhi là người tình cũ của Quang Anh. Anh rất yêu và trân trọng cô thế nhưng cô chẳng hề yêu anh. Anh thích thầm cô khi cả hai học chung lớp đại học, anh cũng biết là cô không thích mình mà thích tên đàn anh khối trên.
Thời điểm đó anh cũng ngậm ngùi nhìn cố vui vẻ bên người khác, tuy biết cô chẳng thuộc về mình nhưng lòng vẫn nguyện đặt ở chỗ cô. Ngày tháng trôi, anh nhận ra bản thân nên rời bỏ đoạn tình cảm này, anh chọn cách lùi lại thế nhưng cô lại tiến đến.
Đàn anh khối trên đá Nhi, cô quyết định tìm đến anh vì biết anh thương mình. Anh ngu ngốc nghĩ rằng cô đã nhận ra sự chân thành nên vội vàng đồng ý lời đề nghị ở bên nhau của cô.
Thế nhưng anh đã lầm
một, hai rồi ba năm quen nhau, tuy cô quen anh nhưng chỉ mãi ngắm nhìn về người khác. Mấy đứa bạn của anh cũng khuyên ngăn anh rất nhiều nhưng anh chẳng quan tâm. Cả hai đã không ít lần cãi vả dẫn đến đỗ vỡ nhưng cô luôn tìm đến xin lỗi anh và anh lại tha thứ. Bởi anh yêu cô mà. Cho đến một ngày anh dứt khoát buông tay và xóa mọi thông tin về cô trong máy mình.
Thế nhưng cô vẫn mặt dày sử dụng số điện thoại mới rồi than khóc với anh. Anh không nỡ chặn cô nhưng không để bản thân dễ dãi quay lại. Vậy nên cả hai đã đưa ra quyết định làm bạn.
Thế nhưng anh vẫn luôn suy nghĩ liệu tình bạn này có quá sai trái, khi cái gì cô cần anh đều đáp ứng thế nhưng chỉ vì một cuộc hẹn với bạn trai cô sẽ nhanh chóng hủy cuộc hẹn mà anh và cô đã lên từ mấy ngày trước đó.
Anh vẫn nhắm mắt làm ngơ, tiếp tục tình bạn viễn vong ấy.
Thật ra anh đã sai, một khi còn dính liếu anh sẽ còn ở đó mãi, mỗi khi thấy cố yêu đuối khóc lóc ỷ ôi anh lại mềm lòng an ủi và dùng mọi yêu thương trao cho cô. Biết làm sao? Tình cảm này thật khó buông bỏ.
__
Sau mấy chục phút an ủi cô cũng nín, anh chở cô về nhà rồi quay lại nhà của bố dượng cậu. Thật ra anh có nhà riêng nhưng mẹ kêu anh về ở cùng thì anh về thôi. Căn nhà của bản thân thì cho người khác thuê coi như có thêm một nguồn thu nhập.
Nằm vật ra giường, mớ suy nghĩ hỗn độn cứ bủa vây. Không biết tại sao nhưng bây giờ trong đầu anh lại hiện lên hình ảnh của Hoàng Đức Duy dễ thương ôm gối ngủ rồi nói mớ. Anh không nhịn nổi mà bật ảnh cậu lên phóng to ra soi mói... dễ thương thật...
__
Đức Duy đang nằm trên giường cố gắng ngủ nhưng bất thành, bản thân cứ nghĩ về vẻ đẹp của Quang Anh. Đây là người đầu tiên làm cậu nhung nhớ vì nhan sắc chứ không phải tính cách. Tính cách anh rất khó ưa, cậu chẳng thích tí nào.
Vậy mà tay lại với lấy điện thoại rồi gọi cho anh... không biết tại sao nữa, chỉ là Đức Duy muốn gọi cho Quang Anh.
"alo, gọi tôi có gì không"
"phải có gì mới gọi được sao?"
"vậy muốn gì?"
"bật cam cho tôi ngắm anh đi..."
"tại sao phải bật"
"tôi nhớ.."
Cậu khi nới từ 'tôi nhớ' thì chỉ dám lí nhí trong miệng chứ không nói lớn lên cho anh nghe. Mà hình như mic của cậu chất lượng cao hay sao ấy, anh vẫn nghe rõ từng câu từng chữ mà cậu nói. Anh cười khẩy một cái vì hồi trưa còn lẫy mà bỏ về bây giờ lại gọi điện bảo nhớ muốn nhìn mặt anh.
Anh không nói thêm gì làm cậu tưởng bản thân đã làm phiền, chuẩn bị lên tiếng chào tạm biệt anh rồi tắt máy thì camera của anh được bật lên. Đập vào mắt cậu là Quang Anh đang không bận áo, để lộ rõ xương quai xanh và chiếc cổ trắng ngần của anh. Tóc thì xõa xuống vì không có keo, trông rất quyến rũ và xinh đẹp.
Đức Duy nhìn màn hình điện thoại không chớp mắt, anh cũng không nói gì chỉ để điện thoại một chỗ cho cậu ngắm mình rồi bản thân đọc sách.
"anh chiều tôi thế cơ á?"
"thích không?"
"thích"
__
.
.
.
__
au thích fic này...mà hình như không ai thích nó giống au nhỉ🥹
BẠN ĐANG ĐỌC
[rhycap] cho anh xin em một chút thôi
Fanficcho anh xin cầm lấy tay em cho anh xin nắm lấy tình yêu này và cho anh xin lỗi vì tất cả những gì xảy ra- __ TẤT CẢ LÀ TƯỞNG TƯỢNG, VUI LÒNG KHÔNG ÁP ĐẶT VÀO ĐỜI THẬT :fic là ngẫu hứng, có thể xoá và drop nhưng vẫn sẽ cố viết khi còn có thể :short h...