17.

582 104 6
                                    

Lại một buổi sáng đầy khổ sở cho Hoàng Đức Duy khi cậu phải lê lết cái hông đau nhức ra khỏi giường.

Quang Anh hôm nay lại ngủ ngon lành chẳng chút động tỉnh gì. Bản thân cậu lay bao nhiêu cũng không chịu mở mắt. Cái đầu cứ khó chịu lắc lắc đòi ngủ tiếp. Mắt anh nhắm tịt với cái đầu cũng đang chung rúc trong chăng cơ mà tay anh như có mắt ở đó ấy, nắm tay Đức Duy kéo vào lòng mình gọn gàng không trượt phát nào luôn.

Hôm qua tàn ác bao nhiêu thì sáng lại thay đổi 180 độ mà dịu dàng làm cậu khó hiểu.

"ngủ đi mà"

"đéo" - cậu cọc cằn trả lời khi anh cứ áp môi mình lên gáy cậu "thả cho tôi đi"

Cậu bực dọc muốn gỡ tay anh ra khỏi bụng mình, thế nhưng tay anh vẫn tuyệt nhiên ôm gọn vòng eo nhỏ bé của cậu.

"eo ngon thế này không ôm phí lắm..."

Anh vẫn dùng cái giọng mũi lúc mới ngủ dậy để nói. Thật sự anh thích eo cậu lắm, lúc làm tình hay bình thường đều thích.

"một là thả, hai là tôi đạp anh đó nha"

Anh tiếc nuối buông tay mình khỏi eo cậu. Bản thân buồn tủi tự hỏi tại sao hôm nay cậu lại khó chiều như thế. Bình thường anh cũng ôm mà cậu có nói gì đâu.

Đức Duy khó khăn nhấc người lên đi vào phòng vệ sinh. Khi cánh cửa vừa vặn đóng lại, mặt cậu lộ ra nét man mát buồn. Nhìn vào gương thấy tóc mình rối hết cả lên, đây chính xác là hậu quả của cơn hoan lạc đêm qua.

Ánh mắt Đức Duy hôm nay trông thật khác lạ, đôi mắt hắt hiu ánh âu sầu nhìn cơ thể trắng nõn nà của bản thân trong gương.

Những dòng kí ức lại chạy trong đầu Đức Duy, cậu không biết nó nên là kí ức tệ hay tốt nữa...

Nhớ lại đêm hôm qua.

Anh đâm rút kịch liệt và mạnh bạo hơn thường lệ rất nhiều. Anh có hôn cậu lúc dạo đầu nhưng cũng là gặm rồi cắn nó đến bật máu. Sau đó thì chẳng có một nụ hôn ngọt ngào nào nữa.

Rồi khi anh ra vào trong cậu thì miệng cứ gọi tên người phụ nữ khác...

Đúng, đó chính xác là điều làm cậu không thể chấp nhận được.

Ngay giấy phút ấy, bên dưới cậu đau, mà tim cậu cũng nhói lên theo từng cú thúc mãnh liệt.

Anh không nói to rõ nhưng trong phòng cậu cùng cái không khí lúc đấy thì vẫn đủ để cậu nghe được tên người phụ nữ kia.

Đúng như cậu luôn nghi ngờ.

Chính là Linh Nhi.

Nước mắt cậu cũng khe khẽ chảy ra khỏi mắt. Bản thân Đức Duy cũng không biết mình đang rơi lệ vì điều gì nữa, là vì anh gọi tên người khác? Hay vì những lần ra vào đau điếng mà anh giáng xuống cho cậu.

Đến khi cả hai nằm ngủ, miệng anh cũng bất giác nói mớ.

"linh nhi...anh...anh yêu em mà nhi ơi"

Đức Duy có thể nghe.

Bởi lẻ cậu vẫn chưa ngủ say, và cậu cũng chắc chắn đấy là Quang Anh đang mơ rồi nói mớ.

Phải rồi, giờ cậu mới thật sự nhận ra rằng, anh yêu Linh Nhi nhường nào. Cậu không biết cô gái ấy ra sao, cũng không tài nào biết tính cách cô thế nào. Điều duy nhất cậu rõ chính là anh rất yêu cô.

Nghĩ nghĩ hồi lâu thì bản thân tự kéo mình ra khỏi những suy nghĩ hồ đồ. Cậu vốn không nên biết quá nhiều về đời tư của anh.

Anh và cậu không là gì của nhau cả.

__

Quang Anh vẫn đang thong thả nằm bấm điện thoại trên giường trong lúc cậu vệ sinh cá nhân. Bản thân vô tình lướt được một bài đăng của hai người đồng tính yêu nhau. Anh chăm chú đọc và xem những bức hình họ chụp cùng nhau.

Thật đáng ngưỡng mộ.

Anh vẫn không thể tin rằng hai người cùng giới tính có thể mang lại hạnh phúc cho nhau. Không phải kì thị nhưng anh không tin vào tình yêu đồng giới. Thật sự không tin.

Anh chỉ tìm đến những thanh niên trẻ đẹp để qua đêm rồi thôi, anh làm vậy vì đôi khi đàn ông lại mang đến cho anh cảm giác kích tình khó tả. Thế nhưng anh sẽ không bao giơ yêu con trai, vì tim anh chỉ có Linh Nhi mà thôi.

Đức Duy bước ra thấy anh cứ nhìn vào điện thoại cũng chẳng buồn đoái hoài. Cậu gom mấy món đồ trên bàn để vào túi xách rồi đi đến cửa phòng.

"8 giờ hơn tôi phải đi, tranh thủ vệ sinh rồi đi để tôi còn đóng cửa" - Đức Duy cất tiếng nói trầm ấm nhưng không hề dễ chịu.

Nói rồi cậu cũng chẳng chần chừ thêm mà đóng cửa bỏ đi.

Quang Anh lười biếng lê lết thân xác vào nhà tắm. Sau vài phút anh cũng bước ra với một bộ đồ của Đức Duy.

Anh không tự tiện đâu nhé, anh xin cậu rồi.

__

Đức Duy giờ đang ngồi thưởng thức bữa sáng đơn sơ. Chỉ có hai lát bánh mì được phết ít bơ đậu phộng. Cậu ngồi ngán ngẩm nhai nhai miếng bánh mì hoài chẳng chịu nuốt. Căn bản là cậu đang ngán đến mức muốn nhả nó ra.

Quang Anh bước xuống với mãi tóc đã được chãi chuốc gọn gàng. Nhìn Đức Duy cứ toát lên cái vẻ cô đơn, lãnh đạm khi cậu ngồi ăn một mình như thế.

Anh im lặng tiến về phía cậu, cầu lại chẳng quan tâm anh nữa. Anh muốn làm gì thì làm.

Đức Duy đâu có ngờ anh lại nhẹ nhàng cướp miếng bánh mì cậu đang nhai dở từ miệng cậu bằng miệng anh đâu.

Mới sáng mà đã dở trò để hôn môi cậu rồi?

__
.
.
.
__
đọc fic vui vẻee

[rhycap] cho anh xin em một chút thôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ