Sau đêm ân ái hôm đó, Quang Anh quan tâm Đức Duy hơn nhiều. Anh một chút cũng hỏi thăm cậu ra sao, lâu lâu lại hỏi cậu đang làm gì, nhiều lúc cậu không trả lời tin nhắn thì cứ lo sốt vó cả lên. Anh như thể chăm người yêu ấy, không khác một tí nào cả.
Hôm nay khi tan làm thì anh được về sớm còn cậu thì phải ở lại tăng ca. Điện thoại Duy sáng đèn khi cậu vẫn đăm chiêu nhìn vào màn hình máy tính.
Quang Anh
em về chưa đấy?
để tôi sang đón emAnh muốn rước Duy vì sáng nay anh là người chở cậu đi làm. Lí do thì là vì đêm hôm qua anh lỡ hành Duy đến tận hai giờ sáng nên anh phải chịu trách nhiệm.
Quang Anh
người đẹp bơ anh luôn hả?
Đức Duy
anh cứ về đi
tôi còn nhiều công việc phải xử lí
có gì tôi bắt xe về sauQuang Anh không trả lời, tin nhắn Duy gửi cũng chỉ hiển thị đã được đọc qua. Cậu nghĩ rằng anh cũng mệt nên đi về theo ý cậu nói, mà Duy buồn đấy nhé...kêu anh về là anh về thế hả? Cũng nên nhắn tin bảo là "cậu cứ làm đi, tôi đợi được mà".
Thú thật thì Đức Duy dạo này cũng dựa hơi Quang Anh lắm. Anh không quan tâm thì thôi chứ quan tâm rồi thì cậu muốn ghét cũng không được. Dù mặt có hơi ương bướng và có vẻ như là không hợp tác với những gì anh làm, nhưng tay chân và miệng nói đều ngược lại hết. Quang Anh kêu cậu ngồi yên nghỉ ngơi là cậu ngồi yên, kêu cậu ăn là cậu ăn, kêu cậu đi ngủ cậu cũng ngoan ngoãn trùm mền luôn. Đức Duy còn chả biết bản thân dễ nuôi như thế từ khi nào nữa.
Tới lúc lâm trận cũng thế...anh kêu cậu làm gì cậu làm nấy thôi à, chả biết tại sao lại thế nữa...
Duy nghĩ đến việc Quang Anh về rồi mà sầu não, tâm trí cũng chẳng tập trung nổi vào công việc của mình nữa. Bản thân cũng chỉ hoàn thành được một nửa rồi để đó, về nhà rồi làm cho xong chứ giờ cậu mệt lắm rồi.
Đi xuống đến công ty thi cậu mới biết trời mưa, nãy giờ tập trung làm việc đến không biết thời tiết ra sao luôn cơ đấy, cậu cũng phải nể mình rồi. Duy lo lắng vì sợ rằng với thời tiết này thì khó mà bắt được xe để về.
Đâu đó trước mặt Duy là một chiếc xe đen quen thuộc chậm rãi dừng lại.
"đi không em ơi, taxi này rẻ lắm, 5 nháy là được rồi" - Quang Anh kéo cửa xe xuống trêu chọc Đức Duy khi thấy cậu đứng đó loay hoay tìm cách đặt xe.
"anh nghiêm túc một chút là anh chết à" - Duy phàn nàn khi anh cứ như thằng con nít mới lớn ấy, đùa cợt với cậu mãi không biết chán.
Quang Anh cười cười rồi mở chốt xe, tay chỉ chỉ muốn cậu lên xe anh chở về. Hóa ra là nãy giờ anh vẫn đợi dù cậu đã kêu anh về.
Duy khỏi phải nói, trong lòng tự dưng dâng lên một cảm giác sung sướng vô cùng. Cái cảm giác hạnh phúc khi mà người mình có cảm tình luôn yêu thương, quan tâm và đợi chờ dù mình chẳng hề ép buộc họ ấy.
Duy vui vẻ leo lên xe, anh đưa cho Duy ổ bánh mì ăn cầm bụng, anh biết là cậu đã đói lắm rồi. Quang Anh quan tâm Duy thế đấy, hỏi sao Duy không rung động.
"em muốn đi ăn gì không?"
"dạ thôi, cho tôi về đi, đuối quá à"
"tối nay tôi ngủ nhà em được không?"
"đéo"
"ơ kìa..."
Lời từ chối cứ như con dao cứa ngàn vết vào tim Quang Anh vậy, nhưng thôi anh mặc kệ. Cậu không cho anh cũng ở, mặt dày như thế mới là Quang Anh.
Quang Anh đáng lẽ đã có ý định đi về khi thấy tin nhắn của cậu rồi. Bản thân anh cũng mệt mà, dù gì Đức Duy cũng lớn, chắc cũng biết cách tự lo cho mình. Vậy nên anh tính về nhà rồi nghỉ ngơi cho khỏe người.
Đi được vài phút thì trời đỗ mưa, anh chợt nhớ rằng Đức Duy sợ mưa. Mà cơn mưa này cũng không nhỏ, thể là anh lại phải đi ngược về chỗ công ty Duy. Tuy rằng mất thời gian lẫn sức khỏe nhưng anh lo cho Duy lắm. Anh thương cậu mà, không nỡ thấy cậu phải buồn đâu.
Đức Duy vẫn du dương giai điệu gì đó trong khoang miệng, ngây ngô nhìn ra cửa sổ mà ngắm mưa rơi. Từ ngày quen biết Quang Anh đến giờ, Duy dường như chẳng còn sợ mưa nữa. Vì lúc nào có mưa thì anh cũng ở bên cậu hết. Điều này làm cậu chẳng sợ sệt gì, ngược lại còn có cảm giác thích mưa, vì nhờ có mưa mà anh mới ôm cậu ấm áp, nhờ có mưa mà anh mới dỗ dành cậu yêu thương.
Đức Duy nghe anh xin ở lại nhà thì thừa biết là anh lo cho mình, vì biết Duy sợ mưa nên mới muốn ở lại để cho cậu đỡ lo. Duy biết dù bản thân nói không hay có thì tối nay anh vẫn sẽ ở mà thôi. Thế nên trả lời vậy cho vui vẻ không khí.
__
Khi đang chạy xe, Duy thấy anh có nhận được một loạt tin nhắn từ ai đó. Chẳng rõ là ai nhưng sau khi đọc xong tin nhắn thì mặt anh bắt đầu biến sắc. Chẳng còn vui tươi như lúc nãy nữa.
Chạy một đoạn đến được nhà Duy. Cứ ngỡ anh sẽ xuống xe vào nhà cùng cậu, nào ngờ khi cậu vừa xuống xe thì anh đã lái xe chạy đi mất hút...
Là sao vậy?
__
.
.
.
__
bữa giờ đăng fic trễ sợ mọi người ngủ😢😢😢
BẠN ĐANG ĐỌC
[rhycap] cho anh xin em một chút thôi
Fanfictioncho anh xin cầm lấy tay em cho anh xin nắm lấy tình yêu này và cho anh xin lỗi vì tất cả những gì xảy ra- __ TẤT CẢ LÀ TƯỞNG TƯỢNG, VUI LÒNG KHÔNG ÁP ĐẶT VÀO ĐỜI THẬT :fic là ngẫu hứng, có thể xoá và drop nhưng vẫn sẽ cố viết khi còn có thể :short h...