Quang Anh mỉm cười nhìn vào tấm hình anh chụp lại được lúc Hoàng Đức Duy đang say giấc nồng. Anh chưa từng cảm nhận giây phút nào yên bình như những lúc anh ngắm cậu, khuôn mặt khả ái cùng đôi mắt ngây thơ như một chú mèo nhỏ mà ai nhìn vào cũng chỉ muốn bồng bế vỗ về.
Anh không biết bản thân có thích cậu hay không, nhưng trước mắt anh thật sự cần cậu trong cuộc sống này. Quang Anh cảm nhận mỗi lần cả hai thân mật từ trên giường hay đến chuyện đời sống, lúc nào cậu cũng dễ thương cả. Anh nghĩ rằng cậu không thích anh, Quang Anh cho rằng trong mắt Đức Duy thì mối quan hệ của cả hai chỉ là bạn tình không hơn không kém.
Anh coi cậu như yên bình, đôi lúc anh cũng cảm thấy có lỗi với Đức Duy khi trước đó anh đã từng coi cậu như những người chữa lành tạm thời cho trái tim nứt nẻ. Biết sao được, cậu tự tìm đến và anh không muốn cậu phải rời đi.
Đức Duy bước đến như chữa lành mọi tổn thương tâm lí trong anh, điều này giúp anh đã không còn cần phải dùng đến thuốc thường xuyên.
Phải rồi, Quang Anh bị bệnh.
Bệnh của Quang Anh vốn rất nhiều người gặp phải, anh không có nhiều tình cảm của cha, mẹ anh vì cố gắng kiếm tiền nên chẳng dành nhiều thời gian cho mình nữa. Anh vẫn thương mẹ mình rất nhiều nhưng sau cùng vẫn là anh một mình lạc lõng, không ai để kể khổ hay trút bầu tâm sự.
Bản thân anh đã luôn tự sống và tự đứng lên nên tâm lí đã luôn vững vàng. Thế nhưng không gì là mãi mãi, dù tâm lí vững đến đâu thì bản thân anh vẫn gặp rắc rối trong lòng. Anh áp lực về mọi thứ, thu hẹp bản thân với tất cả mọi người kể cả mẹ anh. Chưa kể anh còn gặp vấn đề tình cảm với Linh Nhi khiến vấn đề ngày một to hơn.
Quang Anh tìm đến bác sĩ tâm lí và biết rằng mình đã bị trầm cảm nhưng vẫn đang ở giai đoạn nhẹ, vẫn có thể chữa khỏi nếu uống thuốc đều đặn kết hợp với tác động tích cực từ mọi thứ xung quanh.
Anh vẫn uống thuốc đều đều, nhưng xung quanh anh không mấy thay đổi. Những thứ tích cực cứ trốn đi đâu chẳng hề ra, anh mãi chôn vùi bản thân trong mớ tiêu cực. Đến khi mẹ anh lấy sếp mình thì bản thân anh nửa lo nửa an tâm. Nếu ông ấy là người tốt thì anh sẽ không phải quá lo lắng cho mẹ mình, còn nếu ông ấy không tốt thì lại có thêm một mớ tiêu cực dành cho anh đấy.
May sao ông ấy là người tốt, mà con ông ấy cũng tốt nữa.
Có lẽ cuộc đời này, thứ mà anh vẫn luôn cảm ơn chính là cơ duyên đã cho anh gặp được Hoàng Đức Duy. Cậu rất đáng yêu. Phải nói là rất đáng yêu.
Quang Anh trân trọng Đức Duy vì nhờ cậu mà anh không còn lún sâu vào cái hố tiêu cực. Thật may khi có cậu ấy làm bạn mình.
__
Hôm nay là ngày nghỉ, Đức Duy vẫn còn ngủ ngon lành trên cái giường êm ái của mình dù đã là 10 giờ sáng. Những ngày thế này thì tội tình gì cậu phải dậy sớm, nếu không ai kêu thì cậu ngủ đến chiều luôn cũng được.
Vẫn còn đang mơ chuẩn bị ăn được cây xúc xích siêu anh hùng thì tiếng chuông cửa vang lên liên hồi. Bản thân cậu đang đắm chìm trong giấc ngủ cũng phải tỉnh giấc nhăn mặt. Duy thật sự không thích người khác phá giấc ngủ của mình, rất khó chịu.
Tiếng chuông cửa vẫn kêu mãi không dừng, cậu buộc lết cái thân xác này ra cửa vì sợ hàng xóm sẽ mắng vốn.
Cánh cửa mở toang cậu đờ người khi thấy anh cầm hai túi đồ to đùng đứng trước cửa nhà cậu.
"mới ngủ dậy à?"
"rồi sao? qua đây làm gì?" - Duy nói cái giọng rõ dỗi, bản thân chưa tỉnh ngủ được.
"nhớ em nên qua"
Quang Anh lại thế nữa rồi, mỗi lần nói chuyện với cậu cứ bảo nhớ. Mà thật chất anh nhớ Linh Nhi chứ có nhớ cậu đâu chứ?
"nhớ cái mẹ gì mà lắm vãi ra, ngủ cũng không yên với anh" - cậu bỗng cọc cằn gằn giọng.
Anh bất ngờ vì cái vẻ đáng yêu của cậu bay đi đâu mất, thay vào đó là cái vẻ giận dỗi khó chịu. Cơ mà cậu bực dọc thế này trông vẫn yêu yêu thế nào ấy.
Cậu đi vào trong và để nguyên hiện trạng cánh cửa mở toang. Cậu tuy cáu gắt vì mới ngủ dậy nhưng vẫn để cửa cho anh vào nhà.
Yêu thế là cùng.
Quang Anh thấy Đức Duy càu nhàu như vậy nhưng vẫn để cánh cửa mở cho anh đi vào thì bất giác mỉm cười.
Đức Duy đâu có đuôi mà không thấy hai cái tay anh đang cầm hai cái túi to tướng. Dù không biết là gì nhưng cậu cũng biết lo.
Anh nhanh chân bước vào nhà, dùng chân để đóng cánh cửa. Đức Duy vẫn đang lề mề bước vào trong phòng ngủ. Anh vội vàng đặt hai cái túi lên bếp, rồi dùng tay bế cậu bổng lên như công chúa.
Đức Duy hoảng loạn vùng vẫy khi bất ngờ bị nhấc bổng lên như thế.
"này anh làm gì vậy?"
Tay cậu múa loạn xoạ đòi xuống. Anh vẫn lì lợm không chịu buông.
Anh cũng không quên dùng môi mình nhẹ nhàng hôn môi Duy để khống chế tiếng kêu la của cậu
"ngoan xinh yêu thì không nên quấy thế đâu"
__
.
.
.
__
fic hay thì vote hong hay thì thoai 😘
BẠN ĐANG ĐỌC
[rhycap] cho anh xin em một chút thôi
Fanfictioncho anh xin cầm lấy tay em cho anh xin nắm lấy tình yêu này và cho anh xin lỗi vì tất cả những gì xảy ra- __ TẤT CẢ LÀ TƯỞNG TƯỢNG, VUI LÒNG KHÔNG ÁP ĐẶT VÀO ĐỜI THẬT :fic là ngẫu hứng, có thể xoá và drop nhưng vẫn sẽ cố viết khi còn có thể :short h...