Nguyễn Quang Anh - anh là người rất giỏi từ việc học tập đến cả mọi thứ trong cuộc sống, chuyện giường chiếu cũng không ngoại lệ. Anh còn được một đặc ân là nhan sắc xinh đẹp đến gái trai, ai cũng phải mê mệt.
Anh sinh ra trong hoàn cảnh hơi nghiệt ngã, anh vốn chỉ là 'tai nạn' trong một đêm mây mưa giữa ba và mẹ anh. Dù là ngoài dự tính nhưng cả hai vẫn quyết định cưới nhau và hạ sinh anh.
Ban đầu cả hai người đều chăm lo và yêu thương Quang Anh, nhưng dần dần ông ba anh bắt đầu đi sớm về khuya. Mỗi lần về lại mang trên mình đầy mùi bia rượu. Thỉnh thoảng anh còn chứng kiến thấy cái ao sơ mi dính vết son môi. Quanh Anh biết mẹ anh đã chịu nhiều tổn thương khi ba cậu cứ liên tục hành xử như thế.
Tiếp tục cuộc sống, anh mới lên cấp hai thì đã thấy mẹ anh mỗi ngày bị tên đàn ông đánh đập và chửi bới. Anh biết mẹ luôn yêu thương anh nên đã đứng ra cản người đàn ông kia lại. Kết quả là cả hai mẹ con đều phải chịu trận.
Thời gian trôi, mọi chuyện không hề tốt hơn, Quang Anh và mẹ anh mỗi ngày đều nghe tiếng chửi rủa và chịu những trận đòn đau đớn. Anh dần quen với nó và cố gắng tập trung cho cuộc sống nhiều hơn nữa. Anh bắt đầu đi làm kiếm sống và tiết kiệm từng đồng từng cắt.
Mẹ anh thương đứa con trai này vô cùng, biết anh mệt mỏi nhường nào nên luôn nổ lực kiếm thêm mấy miếng xin nhai. Bà vốn chưa thể tự lập và nuôi Quang Anh nên vẫn đang tiết kiệm tiền để một ngày đưa cậu đi.
May thây mẹ anh kiếm được công việc phù hợp, ngày thì cày đêm về bị đánh. Dù bị đánh đau nhưng bà vẫn luôn nở nụ cười và bảo vệ cậu con trai của mình.
Sau vài năm làm lụng tích góp và chịu sự hành xác từ gã đàn ông thì mẹ cậu quyết định đưa đơn lí dị và dọn ra ở riêng.
Cả hai thuê được căn trọ cũng tạm ổn, tiếp tục cuộc sống của mình.
Quang Anh học giỏi nên được nhận vào công ty của ba Đức Duy, mẹ anh một lần đến công ty đưa đồ cho anh thì gặp ba cậu. Từ đây duyên số bắt đầu.
__
Quay lại hoàn cảnh éo le lúc này, Đức Duy đang không biết phải xử xự thế nào cho thoả đáng. Người cùng mình ân ái đêm qua lại là con của người phụ nữ mà mình luôn không thích?
"à Quang Anh, đây là Đức Duy, con của dì Lệ đấy. Đúng thì con phải gọi là anh đó nha"
*note: dì Lệ là người mẹ đã mất của Đức Duy
"à ra là vậy" - anh nói với chất giọng có mang hơi hướng châm biếm.
Chân không nhanh không chậm bước xuống cầu thang, khuôn mặt có chút gian manh nhìn cậu.
"chào anh nhé" - anh đưa tay ra nhằm mục đích bắt tay cậu.
Ấy vậy mà đáp lại anh chỉ là cái mặt đờ đẫn vẫn chưa tin vào sự thật. Cậu không nói gì đứng phắt dậy đi ra cửa nhà
"con không ở với ba và dì. Càng không muốn ở với người này" - nói rồi cậu quay lưng bỏ đi không một cái ngoảnh đầu.
Quanh Anh ngơ ra với thái độ của người nọ. Rõ ràng là hôm qua mời rượu rồi chuốc thuốc anh, chưa kể còn õng a õng ẹo trên giường đòi anh thao mà nay đã là một người cọc cằn khó chịu rồi à?
"con đừng quan tâm, thằng đấy tính nó thế đấy, vốn chẳng dễ chịu với ai cả" - ba Đức Duy xoa dịu Quang Anh mặt còn ngáo ngơ.
"dạ vâng, thế con lên phòng"
__
Quang Anh đồng ý cho mẹ cậu tiến đến với chủ tịch công ty là vì anh biết mẹ yêu ông ấy thật lòng. Anh không quá tin tưởng ngài chủ tịch này nhưng mẹ anh thương ông ấy nên anh cũng thuận theo. Về đây ở với anh cũng chỉ là nghĩ cho mẹ anh thôi, lỡ có gì thì anh còn ở đây mà lo cho mẹ anh.
Điều thú vị nhất ngày hôm nay với Quang Anh là biết rằng cậu nhóc hôm qua rên dưới thân mình là con trai ngài chủ tịch. Quang Anh nghĩ đến chuyện đó mà miệng lại nở nụ cười nham nhở.
"hoàng đức duy sao? xinh yêu quá đi mất"
__
Đức Duy vừa lái xe vừa tá hoả với sự thật ấy. Cậu về đến nhà nhưng lòng vẫn còn kẹt ở câu "chào anh" của ai đó.
Sự thật là cậu không mấy quan tâm đến cái vai vế nhảm nhí đấy đâu. Mà cho dù ba cậu cưới mẹ anh thì có sao? Hai người vốn đâu có huyết thống gì. Cậu chỉ thẹn vì thái độ cợt cỡm của anh khi chào hỏi cậu trước ánh mắt của ba và người phụ nữ đó.
Lòng cậu có chút rối bời, liền lục lọi tìm tờ giấy note có số điện thoại của anh. Đức Duy vội vàng lấy máy ra, nhắn tin vào số anh đã đưa.
Đức Duy
này, đừng nói gì về đêm qua cho ba tôi và mẹ cậu biết
Quang Anh
được thôi
nhưng có điều kiện gì không?Đức Duy
muốn gì thì nói
Quang Anh
ngày mai sang nhà bố cậu đi
Đức Duy
để làm gì?
Quang Anh
sao cứ thích hỏi vậy
nói sao làm vậy điTắt điện thoại, Đức Duy khó hiểu với cậu trai Nguyễn Quang Anh này, tuy vậy nhưng mai cậu cứ sang nhà bố cậu đi vậy.
__
.
.
.
__
BẠN ĐANG ĐỌC
[rhycap] cho anh xin em một chút thôi
Fanfictioncho anh xin cầm lấy tay em cho anh xin nắm lấy tình yêu này và cho anh xin lỗi vì tất cả những gì xảy ra- __ TẤT CẢ LÀ TƯỞNG TƯỢNG, VUI LÒNG KHÔNG ÁP ĐẶT VÀO ĐỜI THẬT :fic là ngẫu hứng, có thể xoá và drop nhưng vẫn sẽ cố viết khi còn có thể :short h...