Đức Duy ngồi thơ thẩn trong phòng, quá nhiều thứ đau đớn diễn ra.
Cậu vừa trở về nhà sau khi tỉnh dậy ở nhà Quang Anh. Anh ngỏ ý muốn đưa cậu về nhưng đáp trả lại anh chỉ là khuôn mặt lạnh như băng cùng một cái lắc đầu.
Anh không níu giữ vì biết rằng bản thân đã sai, anh thật sự muốn giải thích nhưng nói gì thì cậu cũng sẽ bài xích anh mà thôi.
Điều làm Đức Duy đau đớn nhất chính là cái chết của ba cậu...
Đang trong tình trạng ổn định tinh thần về mặt tình cảm, cậu nhận được cuộc điện thoại của mẹ kế thông báo ba cậu đã mất do đột quỵ. Mọi chuyện như gáo nước đá tát thẳng vào mặt Duy. Tất cả mọi thứ tệ hại vồ vập Duy không thể thở nổi. Ngay thời khắc nhận tin dữ, bản thân cậu tưởng chừng mình đã chết đi.
Mấy tháng liền đó anh và cậu gặp nhau khá thường xuyên vì đám tang ba cậu, nhưng cả hai vẫn tuyệt nhiên không nói chuyện với đối phương. Những ngày tháng đấy là chuỗi ngày thức khuya dậy sớm của Đức Duy. Mắt cậu lúc nào cũng trong tình trạng sưng húp không thể cứu chữa.
Quang Anh thấy được sự phờ phạt và hóc hác trên khuôn mặt Duy, người cũng ngày một gầy đi một cách tiều tụy. Tim anh như có ngàn sợi chỉ quấn quanh rồi cùng một lúc thắt chặt lại. Bản thân rất muốn đến hỏi thăm nhưng cậu lại đoạn tuyệt, một ánh nhìn cho anh cũng không có.
Anh chỉ biết đứng nhìn Duy từ xa, những lời tâm sự của mọi người xung quanh trở nên vô nghĩa với cậu, dù ngoài mặt vẫn cố nói chuyện ổn áp và gắng cười với mọi người, nhưng sau tất cả mặt cậu vẫn như cái xác không hồn.
__
Đã tròn một năm từ ngày ba Duy mấy, nỗi buồn cũng đã phần nào tan biến. Cậu đã chấp nhận cái mất của ba mình và buông bỏ những đau thương.
Quang Anh gặp cậu trước cửa nhà, cậu hoàn toàn lơ đi anh. Một năm qua vẫn luôn như thế, dù lòng cậu còn rất yêu anh nhưng gương vỡ thì khó mà lành lặn. Cậu vẫn không thể mở lòng để nói chuyện với anh một cách bình thường được nữa.
Quang Anh một năm qua cũng biết Duy không thoải mái với mình, cả hai đã quay lại sinh hoạt như bình thường chỉ là không còn nhau. Đức Duy và Quang Anh dù thấy nhau cũng chỉ lờ đi. Thật ra anh không làm lơ cậu, chỉ có cậu là tránh né anh.
Đức Duy tuyệt tình đến mức một ánh mắt cũng không rủ lòng thương để trao anh nữa, nói gì đến việc nói chuyện rồi cư xử như thường.
Quang Anh đã nhiều lần nhắn tin xin lỗi cậu nhưng đến đọc tin nhắn cậu cũng không thèm. Quang Anh dần dà đã hiểu ý Duy không còn muốn tiếp xúc với mình như trước nên đã từ bỏ bám theo cậu.
Hôm nay giỗ đầu, khách khứa đến khá đông. Cả Duy, Quang Anh và mẹ Quang Anh đều bận rộn tiếp khách. Đến cuối ngày thì cả hai mệt lả người. Duy uể oải nằm trên sofa còn anh thì dọn dẹp trong nhà bếp.
"duy mệt lắm không con? ở lại đi, cô dọn phòng cho khách để con ở" - mẹ Quang Anh bước ra nhìn Duy mệt mỏi thở dài nằm trên ghế "có gì kêu quang anh nó đưa đồ cho con mặc"
"dạ thôi cô ạ, con về nhà ngủ được rồi, sẽ đỡ phiền cho cô và quang anh ạ"
"ở lại đi" - Quang Anh từ trong bếp đi ra, vừa đi vừa lau tay, giọng hết sức nhẹ nhàng buông câu nói.
Duy không đáp lời anh, chỉ liếc một cái rồi quay qua nhìn mẹ anh.
"ở lại đi con, cũng trễ rồi, con cũng mệt nữa. Lái xe về cũng không an toàn đâu"
"dạ thôi cô ạ..."
"một là cậu ở lại, hai là tôi đưa cậu về nhà" - Quang Anh cắt ngang lời khi Đức Duy đang cố từ chối mẹ anh thêm lần nữa.
Đức Duy vẫn không cảm xúc, không quay mặt lên nhìn anh. Cậu là đang cố coi anh như không khí.
"quang anh nó nói cũng đúng đó con à, nếu không ngủ lại thì con cứ để nó đưa con về đi"
"dạ thôi cô..."
"chọn đi, cậu không có lựa chọn thứ ba đâu"
Đức Duy kì thực không muốn ở lại vì lạ chỗ sợ bản thân khó vào giấc, đã thế còn phải mặc đồ anh. Cậu thà đào lỗ chui xuống mà ngủ còn hơn.
"tôi tự lái xe được, anh đừng chen chân vào chuyện của tôi" - Đức Duy lạnh giọng nói khi Quang Anh cố gắng ra điều kiện với mình.
"nhưng nó sẽ nguy hiểm cho cậu"
"tôi không phải con nít"
Mẹ anh ngồi đó xem cậu nói chuyện với anh mà không nhìn lấy anh một cái thì cũng biết là hai thằng nhóc này có chuyện gì xảy ra rồi. Mà cô cũng không dám lên tiếng chỉ nhẹ nhàng dùng tay vuốt vai Duy.
"thôi được rồi, con không muốn ở thì cô cũng không ép. Con cứ tự lái xe về đi nhé, về đến nhà thì nhắn báo cô một tiếng"
Đức Duy khẽ cười nhìn mẹ anh ôn nhu dỗ dành bản thân. May mà cô cũng hiểu ý và cho cậu đi.
Mẹ anh để cậu yên nhưng anh thì không...
Khi đang ra sân để lấy xe thì cậu đột ngột bị một lực tay kéo mạnh.
Môi cậu bất ngờ chạm vào môi anh một cách miễn cưỡng...
__
.
.
.
__
ê trong tối nay có thể là t đăng 3-4 chap lận... mng có đọc không :)
BẠN ĐANG ĐỌC
[rhycap] cho anh xin em một chút thôi
Fanfictioncho anh xin cầm lấy tay em cho anh xin nắm lấy tình yêu này và cho anh xin lỗi vì tất cả những gì xảy ra- __ TẤT CẢ LÀ TƯỞNG TƯỢNG, VUI LÒNG KHÔNG ÁP ĐẶT VÀO ĐỜI THẬT :fic là ngẫu hứng, có thể xoá và drop nhưng vẫn sẽ cố viết khi còn có thể :short h...