Chap 5: Có hay không..?

459 32 2
                                    

Tiểu Anh lao nhanh như tên bắn, tiếng bóng đập xuống nền nhà dồn dập, theo sau là tiếng bước chân. Anh Anh liếc hai phía, sao không có ai cùng đội hết vậy? Lần này là khích quá mức rồi.

Cô bật nhảy lên, tay cầm bóng tư thế chuẩn bị ném. Một cú ném xa ba điểm. Nếu còn tiến gần thì có khả năng cướp bóng. Nếu đợi đồng đội, khả năng hết giờ rất cao. Chỉ còn cách thực hiện cú ném liều mạng này.

Trái bóng rời khỏi tầm tay, bay như tên về phía rổ. Nó không rơi vào, như khiêu khích người ném, quả bóng cứ quay xung quanh thành rổ. Cứ thế vài vòng.

Hôm này là ngày đầu tiên trong CLB, cú ném này ảnh hưởng đến cách mọi người nhìn nhận ở cô sau này. Đương nhiên khiến Tiểu Anh không khỏi hồi hộp.

Mắt cô sáng lên ánh hào quang tuyệt mỹ. Bóng vào rồi, thật sự vào. Theo sau là tiếng còi hết giờ. Anh Anh gần như muốn hét lên.

Hết trận đấu, có vẻ điểm huấn luyện viên chấm cho cô không đến nỗi tệ. Tiểu Anh mỉm cười, đưa chai nước lên miệng uống.

- A, Vương Tuấn Khải!!!!

- Vương Nguyên! Cố lên!!!

Anh Anh nghiêng đầu nhìn. Lúc này mới để ý, ở sân bên cạnh đội Bóng rổ nam đâng đâu. Dù vậy, lại có đầy nữ nhân.

Wow, hai nam nhân đẹp đến mê hoặc người đang đấu với nhau, mặt đối mặt, tranh nhau một trái bóng. Cảnh tượng nào có thể tuyệt mỹ hơn?

Vương Tuấn Khải môi nở lên nụ cười tuyệt đẹp, nhìn Vương Nguyên:

-Em là cố gắng quá rồi! Tránh sang một bên đi!

-Gì chứ!? Em còn chưa dùng hết sức. Anh giỏi thì qua đây đi!

Tuấn Khải cảm thấy thích thú với lời khiêu khích đó. Là em nói, Vương Nguyên!

Anh chạy nhanh về phía Vương Nguyên. Chàng trai kia đang giơ tay ra cản, bất thần thấy người này sao lại xông xáo đến vậy, hơi giật mình, nhưng thoáng chốc, đáy mắt lại kiên định trở lại.

Nhưng, Tuấn Khải trước khi đến gần Vương Nguyên, lại nhanh tay chuyền bóng cho đồng đội phía sau. Mặt Vương Nguyên thất sắc, vội bắn người qua cản đồng đội kia.

-Vương Tuấn Khải, anh phải cần đến đồng đội để đấu với em sao!?

Giọng Tuấn Khải vang lên phía sau Vương Nguyên:

-Nhóc, anh vẫn đang tiến đến đây!

Kết quả không nói cũng biết, tên đồng đội chuyền bóng cao cho Tuấn Khải và anh ta nhanh chóng kết thúc bằng một cú úp rổ.

Đám con gái xung quanh hét lên. Còn mặt Vương Nguyên đang cực nhăn nhó. Vương Tuấn Khải, anh ta rõ ràng gian lận!

(Au: Luật bóng rổ không cho hợp tác với đồng đội sao? *ngơ ngác*)

Tiểu Anh đứng coi nãy giờ không khỏi bật cười. Vương Nguyên, nếu anh cứ tiếp tục ngây thơ như vậy, mười năm sau cũng không thể thắng nổi...

-Này, Vương Nhị Nguyên!

Theo tiếng gọi của Anh Anh, Vương Nguyên quay đầu lại, mặt có tốt lên nhưng vội xám đi khi đã tiếp thu xong cái câu cô nhóc này nói. Anh đi lại, gằng giọng:

-Tiểu hồ ly nhà người! Thế nào gọi là Vương Nhị Nguyên!?

Tiểu Anh quen Vương Nguyên từ trường sơ trung cũng thông qua đội bóng rổ. Dù biết anh ta chỉ nói được, trời sập cũng không ảnh hưởng được gì mình, dù vậy vẫn vờ run sợ:

-Vâng, vâng, Vương Đại Nguyên!

-Có... Hải Ân không?

Tiểu Anh nghe câu hỏi, có một chút buồn cho anh ta. Thật đáng tiếc, Hải Ân, không phải dễ thay lòng đổi dạ như vậy. Mặc dù, kẻ xứng đáng phải là anh...

-Này Vương Nguyên! Tập tiếp đi!

Cả Tiểu Anh và Vương Nguyên đều nhìn về phía tiếng nói phát ra. Là Vương Tuấn Khải. Vẻ mặt không có gì có thể gọi là vừa ý.

Vương Nguyên đưa tay chào cô rồi chạy đi. Anh Anh thở dài.

Tuấn Khải, liệu anh có biết rằng, Du Tiểu Anh này, từng giờ từng phút đều nghĩ đến anh không? Thời gian, nếu có thể quay ngược lại thật tốt quá...

.... Giờ giải lao....

-Vương Tuấn Khải!

Cái giọng nói này, nếu không lầm, cũng chỉ có thể là của cô ta thôi.

Lữ Băng Băng mặc kệ đang bị hàng trăm người (nói quá) nhìn, vẫn thản nhiên chạy lại chỗ người mình vừa gọi tên, không để ý rằng ánh mắt Tiểu Anh sớm đã vô cảm.

Dù Băng Băng không thấy, không có nghĩa Tuấn Khải cũng không thấy. Ánh mắt đến vô hồn vô cảm lạnh lẽo của cô nhóc đó, không hiểu sao lại khiến anh ta, có một chút hứng khởi.

(Au: Nó buồn mà nhà người vui là sao!?)

Anh Anh liếc mắt qua nhìn Băng Băng, thấy cô ta đang lấy khăn lau mặt cho Tuấn Khải, lòng đau đớn đến xé đứt ruột gan. Tự hỏi, liệu ngày đó, nêu cô không rời bỏ anh, lúc này, giưa hai người có còn giữ được một chút gì cảm xúc hay không?

Một bàn tay đập lên đầu cô, nhẹ nhàng như an ủi. Tiểu Anh theo phản xạ quay người lại, dựa đầu vào, lặng im không nói, đến mức nước mắt cũng không rơi.

Thiên Dã thở dài, hai tay ôm lấy hai vai đứa em gái. Vương Tuấn Khải, Vương Tuấn Khải, rốt cuộc anh ta có gì mà khiến đứa em này yêu thích như vậy, đứa em gái mà anh nguyện cả đời này yêu thương...

-Thiên Dã, là em sai?

Anh im lặng, đập nhẹ tay lên vai cô. Không, trường hợp này, em không sai. Kẻ sai là chính anh ta, là anh ta đến một chữ cũng không nghe em nói.

Tiểu Anh không biết, Thiên Dã không biết, Tuấn Khải nhìn thấy cảnh đó, cái cảnh ôm ấp đến ngọt ngào đó, ánh mắt sớm đã long sòng sọc.

Băng Băng nhìn thấy, cả ánh nhìn của Tuấn Khải lẫn hành động của hai người kia, môi vẽ lên nụ cười như mị hoặc.

---------------------------------------------

Au: Thật sự, haizz.... bốn người này, dễ gây hiểu lầm quá! Đính chính lại lần nữa, Thiên Dã với Tiểu Anh hoàn toàn trong sáng. Còn Băng Băng với Tuấn Khải, đảm bảo không có yêu iếc gì hết.

[DROP][Longfic | TFBOYS] Always in my HeartNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ