Chap 10: Hiểu lầm...

423 31 6
                                    

(Au: Chap này có vài nhân vật lâu xuất hiện, diễn biến cũng tiếp diễn những chap trước đó, với lại ta cũng ngâm lâu quá. Khuyến khích đọc lại.)

--------------------------------------------------------

Tiểu Anh tay run lên từng phút một, tròng mắt co lại, mặt đã có chút biến sắc. Thứ kịch bản này, thứ này, làm sao có thể....?

- Em thấy sao?

Lữ Băng Băng nghiêng đầu hỏi, trong tâm bị vẻ lo lắng trên mặt Anh Anh làm cho thích thú.

- Cái này... Anh ấy đã nói gì? Chị nói đi! Rốt cuộc là nói cái gì!?

Tiểu Anh thực sự kích động. Những thứ viết trên xấp giấy này, kịch bản!? Ha, cái thứ này gọi là kịch bản được sao!? Những thứ viết ở đây, là toàn bộ, kỉ niệm của cô, với.... Vương Tuấn Khải...

Không khác một chữ, không sai một tấc, đến từng câu nói cũng như hệt, từng hành động chẳng khác là mấy. Tại sao, anh lại nói, cho người con gái này..?

Lữ Băng Băng đập hai tay lên vai cô, cười nhẹ:

- Bình tĩnh đi!

Ngừng một thoáng, lại tiếp tục:

- Qủa nhiên, em vẫn yêu.

Tiểu Anh giật thót người, lùi ra một bước, mắt trân trân nhìn người trước mặt.

- Chị chỉ không thể hiểu nổi, đã yêu như vậy, sao em lại muốn chia tay?

Nghe xong câu hỏi, môi Anh Anh lại như bất giác cong nhẹ lên. Càng nghĩ lại, càng muốn đem mình ra băm trăm mảnh, hồn phách không siêu thoát được. Tình cảnh đó, là quá mức khốn nạn!

Lữ Băng Băng nhìn nụ cười nhạt của Tiểu Anh mà không tin vào mắt. Có gì đáng để cười lắm sao!?

- Lúc đó, em có một số triệu chứng, của bệnh ung thư.

Không gian thoáng lặng...

Khi Tiểu Anh bị những triệu chứng đó, sau năm lần bảy lượt bị anh trai lôi kéo, rốt cuộc cũng chịu vào viện kiểm tra. Cô thật sự bị ung thư. Ngay sau đó, Anh Anh nói chia tay. Cô sợ Vương Tuấn Khải đó không thể chịu nổi điều này, cô sợ anh đau khổ. Lời nói chia tay, quay lưng đi lại toàn nước mắt.

Nhưng, cái đáng tức nhất, Tiểu Anh chỉ bị một khối u lành, cắt bỏ sẽ hoàn toàn phục hồi.

(Au: Cmn, ông bác sĩ nào xét nghiệm!? Muốn ăn đập không!? Nghĩ sao mà lộn được vậy!?)

Ngay sau phẫu thuật, là hàng ngàn cuộc gọi, không nghe lấy một lần. Lần đầu tiên, tiếng điện thoại ngân dài không hồi đáp, lại có khả năng làm con người đau đớn đến vậy.

Lữ Băng Băng ngồi nghe, thở một hơi dài:

- Không hiểu sao, chị lại cảm thấy khinh thường.

Tiểu Anh nghe lời này, bật cười cay đắng. Tự bản thân còn cảm thấy khinh thường chính mình. Nói chia tay lúc đó, chính là không tin, anh ta sẽ ở cạnh mình lúc đó. Thứ tin tưởng thật quá lỏng lẻo, không đáng...

- Anh ấy kể với chị sao? Mọi thứ về em?

Lữ Băng Băng gật đầu xác nhận.

- Tại sao chị lại lấy làm kịch bản? Lại còn mời em diễn vai.

- Chị chỉ muốn hiểu lời chia tay đó.

-Thật....

Tiểu Anh buông một chữ đến khó hiểu rồi đứng dậy bước đi.

Bóng lưng quay đi, là mang bao nhiêu muộn phiền...

~~~~~

Tiếng guitar vang lên từng phút một, ngân nga thứ giai điệu tuyệt diệu. Từng ngón tay thon dài lướt đều trên dây đàn. Khung cảnh đến mị hoặc.

Anh dừng tay, đặt đàn bên cạnh, ngước đầu nhìn ra xa, cười khẩy:

- Cậu không rảnh rỗi đến mức đến đây nghe tôi đàn đấy chứ!?

Lữ Băng Băng bật lên tiếng cười, bước lại hướng Tuấn Khải:

- Không được sao? Tôi cũng rảnh thật mà.

- Rảnh? Chẳng phải cậu có kế hoạch gì đó sao?

Cô ngạc nhiên, mắt trợn tròn. Tuấn Khải nhìn thấy, gằng giọng:

- Cái mặt đó là thế nào!? Khỏi diễn! Cậu mời Du Tiểu Anh tham gia cái dự án của cậu, tôi còn không biết? Là tính làm gì?

Lữ Băng Băng dựa người ra sau ghế. Vương Tuấn Khải, cậu là cho người điều tra hay sao!? Tôi rõ ràng đã giữ kín lắm rồi cơ mà.

Tuấn Khải hừ lạnh:

- Đừng cố gắng! Cậu cố trăm năm nữa tôi cũng không quay lại đâu. Loại người đó, cậu biết cô ta coi tôi là gì không!? Là chơi cho đỡ chán đấy. Vừa lòng chưa!?

Lữ Băng Băng nghe hết câu, không khỏi bật cười:

- Vương Tuấn Khải, đừng nói với tôi cậu hận tình. Càng hận, chỉ càng chứng minh cậu còn để cô gái ấy vào mắt.

Anh thoáng chốc câm nín.

- Cậu nếu lúc này còn không quay đầu lại. Đợi đến lúc cô gái đó từ bỏ, đừng trách tôi không báo trước với cậu.

Cả cơ thể cô gái đứng dậy, quay người đi, không quên liếc nhìn chàng trai một tia sắc lẹm:

- Mong cậu hiểu ý tôi. Trên đời này, có những thứ lúc có thì không trân trọng, đến lúc mất, có tìm lại cũng không được.

Tuấn Khải nhìn theo. Lữ Băng Băng, cậu là nói nhảm thứ gì vậy!? Nếu cậu nói cô gái đó, tôi cũng đã mất hết cảm tính rồi.

----------------------------------------------------------

[DROP][Longfic | TFBOYS] Always in my HeartNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ