Au: Chap này Tiểu Anh phá đúng chất phá luôn. Cho xin lỗi Vương Nguyên trước hén, cấm cầm dao đến nhà ta a~ Ta bị lười viết, cố ngồi viết chap này bù chap kia, mà không biết có đủ không. Dù sao thì chap này cũng không phải cốt truyện chính.
--------------------------------------------------------
Một đám đứng trong phòng thể chất, cười đùa, có vẻ như chuẩn bị kéo nhau đi chơi nguyên đàn.
- Hôm nay nghỉ tập, kiếm chỗ nào chơi đi tụi bây!
- Trưa nắng, đi đâu thằng khùng!?
- Mày không đi thì phắng! Ở đây nói nhiều!
Tiếp sau đó là trận cãi nhau không hồi kết.
Tuấn Khải hắng giọng:
- Đội trưởng có vẻ là để làm cảnh nhỉ!? Muốn đi đâu cũng không cần nói tôi.
- Khải ca, anh đừng có nói kiểu đó. Lâu lâu đi với nhóm cũng được có sao đâu.
- Tùy. – Thế này là anh đang đồng ý hay từ chối?
Vương Nguyên nhảy loi choi xung quanh Tuấn Khải, miệng bai bãi, tay cầm quả bóng ném lên xuống liên tục:
- Đại ca, đi chơi đi! Tập hoài, anh không thấy chán hả? Anh không muốn đi thì để bọn này đi cũng được mà!
- Tốt, cứ việc. Ngày mai lên trường viết kiểm điểm hết vì tội tụ tập rủ rê đi chơi ngoài phạm vi nhà trường. – Tuấn Khải nhếch mép, cười rõ đểu.
Lời nói ra là khiến Vương Nguyên tức trào máu. Miệng rủa thầm, tay cầm quả bóng ném thật lực.
Tuấn Khải nghiêng đầu né quả bóng, hoàn toàn theo một dáng vẻ thư thái đến điên người. Qủa bóng cứ thế sượt nhẹ qua đầu, không gây bất cứ một thương tích nào.
À, nhầm, có gây thương tích, chỉ là người lãnh nó không phải anh, mà là con nhóc nào đó đang đứng cười đùa gần đó.
Qủa bóng rổ cứng như đá, một phát thẳng tiến đập vào đầu Tiểu Anh, không trật một tấc. Đầu Anh Anh là có cảm giác muốn rớt ra.
- Nhị Nguyên, nhà ngươi.... Hảo, hảo lắm! – Tiểu Anh cười đến giảo hoạt, không biết xui khiến thế nào bản thân lại đang đứng bên cạnh rổ đựng bóng.
Một trận mưa đá mang hình cầu ập xuống đầu Vương Nguyên.
Chàng trai là tháo chạy không kịp, ôm đầu hưởng trọn, sớm đã thấy sao bay khắp đầu.
Tình cảnh đó là cho cả đám một tràn cười.
----- 15 phút sau -----
Cả bọn lôi kéo nhau đi ra được đến sân thể dục, không hiểu sao lại bắt đầu có hứng thú bày mưu hại người, đặc biệt là cái bánh trôi nào đó.
- Nè nè, mua chút đồ ăn đi chơi không? – Vương Nguyên hét lớn hô hào, mắt liếc Tiểu Anh, rõ là đang bày trò.
Một đám nhao nhao:
- Ai đi mua?
- Ra canteen mua hay sao?
- Tiền lôi đâu ra?
BẠN ĐANG ĐỌC
[DROP][Longfic | TFBOYS] Always in my Heart
FanficDrop từ năm 2016. Đây là một thời kí ức trẻ trâu bay bổng trên trời cao của mình nhưng với mình rất đáng quý nên mình sẽ không xóa. ---------------------- Họ là nhân duyên. Dù có đi cùng trời cuối đất vẫn chạm mặt nhau. Họ là nghiệt duyên. Dù chạm...