Chap 22: Vòng tay

392 32 7
                                    

Anh Anh vừa hạ mông xuống ghế, đã thấy chiếc hộp nhỏ trên bàn cùng lá thư, chút tò mò mà cầm lên coi.

"To Tiểu Anh Đào... From Dii..."

Đọc xong, Anh Anh thật sự muốn nhảy cẫng lên. Trước giờ, người duy nhất gọi cô là Tiểu Anh Đào, chỉ có cô bạn Di Di từ galaxy xuống kia. Di Di là bạn Anh Anh quen trên mạng, lại đặc biệt thân thiết, nói chuyện rất hợp nhau. Có một cái cảm tưởng, hai người nếu kiếp trước không phải chị em, đích thị cũng chỉ có thể là người yêu.

Di Di đang sống ở Mĩ, là người gốc Trung. Tên thật là Trương Nhật An, hay còn gọi là Dii Zhang, Tiểu Anh gọi là Di Di. Hai người chưa gặp nhau lần nào, nhưng thỉnh thoảng lại gửi quà sang. Anh Anh vừa lật bức thư, đọc một lượt, chốt lại, đứa bạn này gửi sang đây quà sinh nhật sớm. Tiểu Anh mặt mày biểu cảm đặc sắc, ây, quà sinh nhật, mới có tháng mười, quà sinh nhật tặng trước nửa năm. Thật vĩ đại quớ i mà!

Tiểu Anh mở hộp ra, chính xác là nhìn thấy một thứ ánh sáng màu đỏ sáng lấp lánh. Anh Anh đặc biệt bị kích động với hai thứ, một là những vật lấp lánh, hai chính là màu đỏ. Cứ nhìn thấy là tay chân cảm thấy chút bức bối, muốn làm gì bản thân cũng không xác định được. Và nói một cách chính xác, y chang một con bò tót...

Anh Anh một tay cầm chiếc vòng tay, nghiêng đầu, mắt không rời một tấc. Đang trong tình trạng bị chiếc vòng mê hoặc, tiếng điện thoại vang lên. Tiểu Anh thuận tay nhấc máy, mắt mãi mê ngắm chiếc vòng, thậm chí số gọi đến cũng không buồn liếc qua.

- Em đang ở đâu vậy?

Người nói dứt câu, giọng quen thuộc, Anh Anh câm lặng. Tay run rẩy đưa điện thoại ra trước mặt xác minh. Là số điện thoại cô đã nắm lòng. Vương Tuấn Khải, tại sao lại...?

Anh không nghe bất cứ câu trả lời nào, nhẹ nhàng hỏi lại:

- Đan Nhi, em sao vậy?

Tiểu Anh cũng là đã hiểu ra vấn đề. Đơn giản cũng chỉ là nhấn nhầm số. Tự cười giễu mình, cô là đang ảo tưởng đến cái gì?

- Khải, là em...

Tuấn Khải giật mình, đảo mắt qua nhìn màn hình điện thoại. Hai chữ "Anh Nhi" hiện rõ lên màn hình. Bật lên một tiếng cười,hóa ra, số của cô anh còn chưa xóa đi sao?

- Tôi nhầm. - Nói xong liền lạnh lùng cúp máy.

Tiểu Anh mắt nhìn điện thoại không rời, môi nhếch lên cười chua chát. Lát sau chỉ lặng lẽ cất bước lên phòng.

Khải, nhầm sao? Nếu vậy em cũng đã nhầm rồi, nhầm vì quá hy vọng vào anh rồi. Chỉ là, em tự mù quáng lao đầu vào thôi...

~~~~~

Tiểu Anh lục tứ tung tứ phía, gần như muốn trút hết cặp xách ra, cuối cùng vẫn kiếm không được vòng tay kia của Di Di. Kiểu này, chắc lúc nãy chen lấn trong canteen mà chiếc vòng đã theo gió, theo mây, một đi không trở lại. Anh Anh nghĩ vậy, lập tức vứt cặp lên bàn, chạy ngay xuống canteen. Haizz... phòng học tầng ba, canteen nó ở cái where xa xôi nào đó dưới sân trường, thật là, Tiểu Anh đây không cần giảm cân.

[DROP][Longfic | TFBOYS] Always in my HeartNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ