Chap 20: (Ta bí tên chap òi!)

366 30 8
                                    

Vương Tuấn Khải mở cửa bước vào. Phòng y tế lại im lặng khác thường, không biết cái gọi là "chuyện gấp nhất trong những cái gấp" của Vương Nguyên ở đâu. Anh đưa mắt nhìn quanh, phút sau nhận thấy có người nằm trên giường, nhẹ nhàng mà bước đến, một chút giật mình.

Tiểu Anh nhắm mắt ngủ, môi khép hờ, vẻ mặt thật sự động lòng. Tuấn Khải nhìn thấy, tim đập trật một nhịp.

Anh tính quay đi, không hiểu thế nào lại nuối tiếc nhìn lại. Cô gái trước mặt, cái vẻ hiền lành, bình ổn đó khác xa dáng vẻ thường ngày, nhưng chính là có mị lực, người khác thực sự không nhìn không được.

Tiểu Anh bề ngoài mạnh mẽ, lạc quan nhưng thực chất tâm lại yếu ớt, mềm mỏng, điều này không phải ai cũng biết. Đến cả Tuấn Khải, trong suốt hai năm quen nhau, Anh Anh cũng chưa một lần thể hiện bản chất đó ra. Đơn giản vì đối với người này, điều gì cũng giữ trong lòng, người khác biết cũng được, không biết cũng chẳng sao.

Từng ngón tay Tuấn Khải chậm rãi đưa vào xen kẽ từng lọn tóc Tiểu Anh. Cảm giác này có chút tiếc nuối. Trước đây cô gái này thuộc về anh, bây giờ đáng tiếc đã không còn.

Nói anh không còn yêu Tiểu Anh là nói dối. Nhưng nói anh không chút nào hận Anh Anh cũng không thật. Cô gái này đùa giỡn với anh hai năm, cuối cùng lại nhẫn tâm rời đi, là có nghĩ chút gì cho cảm giác của anh lúc đó?

Tuấn Khải lưu luyến nhìn người trước mặt, bất giác thở hắt ra một hơi. Anh đang luyến tiếc cô sao? Nực cười! Người như cô, không xứng cho tình cảm của anh. Ngay sau đó đứng dậy rời đi.

(Au: Tuấn Khải, nhà ngươi khi nào mới hết hiểu lầm Anh Nhi của ta!? Ta đợi dài cổ rồi đây!)

Anh không biết có một bóng lưng ở ngoài vừa bỏ chạy ngay khi anh dợm bước. Theo từng bước chạy, Lâm Đan Nhi tay càng ngày càng siết chặt. Việc vừa nhìn thấy, vượt quá sức tưởng tượng của cô rồi.

Tuấn Khải rời đi, đôi mắt Tiểu Anh chậm rãi mở ra, nước mắt từng giọt theo đó lăn dài. Anh vẫn quan tâm cô, vậy tại sao còn lạnh nhạt như vậy? Là vì cô, hay chính anh quá vô tình?

~~~~~

Cái cách Hạ Thiên chạy, thật khiến người khác hoa mắt chóng mặt. Giây trước đứng ở vạch xuất phát, giây sau đã xuất hiện ở đích đến. Còn chưa kịp nhìn đã xong phim mất rồi. Nhưng, đó là nói chạy một cách bình thường.

Bắt đầu chạy vượt rào, vì đi thi chính là chạy vượt rào chứ không phải chạy bền đơn giản. Mà Tiểu Hạ chính là tốc độ thì dư có mà cẩn thận một chút cũng không. Cứ bán sống bán chết mà chạy, cuối cùng có đâm trúng rào cũng không phải là chuyện hệ trọng.

Nhầm, nhầm, phải là rất hệ trọng. Vì nếu dùng một lực bằng hơn một trăm mã lực thì dù có tông trúng một vật nhẹ hều chưa đến một trăm gam như cái rào, vẫn bị chấn thương như thường. Và Tiểu Hạ chính xác là đã bị chấn thương.

[DROP][Longfic | TFBOYS] Always in my HeartNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ