(Au: Chap 13, là số 13 đó. Số chap đã thấy xui xui, chắc xui thiệt...)
------------------------------------------------------------
- Cậu... cậu đã bao giờ Thật Lòng với cô ấy chưa hả!?
Kha Nam nghe câu hỏi, chỉ cười:
- Trên đời này cái gì gọi là thật lòng!? Chỉ có cậu, thật lòng, phải đấy, đáng tiếc không được đáp trả. – Lời hắn nói, tựa như gió thoảng, lại như gợi phong ba bão táp nổi trong lòng Vương Nguyên.
- Câm đi! Trong lúc tôi còn nói chuyện đàng hoàng thì đừng có giở cái giọng đó!
Hắn hất đầu, nhếch môi khiêu khích:
- Cái thứ như cậu, làm gì được tôi?
Vương Nguyên đã muốn giết người...
Nhan Liên Y bước một bước, lên phía trên Kha Nam, nhìn Vương Nguyên:
- Vương Nguyên, thỏa thuận giữa anh và tôi, đến lúc thực hiện chưa? Đừng cản đường nữa!
Lời nói đơn giản, lại khiến Vương Nguyên giật mình.
- Giúp tôi, cướp tất cả mọi thứ, từ Hải Ân.
Trong lời Nhan Liên Y nói, mọi thứ, bao gồm cả Trần Kha Nam.
Thật, quá mức khốn nạn!!!
Vương Nguyên nghiến răng, nắm đấm vừa định vung lên lại hạ xuống, quay mình đi.
- Muốn làm gì thì làm!
Nhan Liên Y nghe thấy chỉ đơn thuần nhếch môi, nụ cười tà mị.
~~~~~
Nhan Liên Y mở cửa vào nhà, thứ trong thấy đầu tiên lại là người đàn bà đó.
- Tiểu Liên, con về rồi à?
Cô chỉ liếc một lần, sau đó xách cặp bước lên phòng, nửa chữ cũng không nói. Người đàn bà này, chất giọng ngọt ngào với cô như vậy, rõ là cha đang ở nhà.
Qủa nhiên, một giọng nói vang lên:
- Tiểu Liên, con cư xử với dì Mạc như vậy sao!?
Nhan Liên Y quay đầu nhìn người đàn ông trước mặt:
- Quen.
Một chữ độc nhất, sau đó hoàn toàn bỏ đi, chọc người phụ nữ kia tức điên người.
Nhan Liên Y đóng cửa phòng, dựa vào tường, cả cơ thể trượt dọc xuống. Đáng chết! Sống trong cái nhà này, thà cô đi ăn xin còn tốt hơn.
Cha suốt ngày với người đàn bà đó là luôn nuông chiều. Cha còn không hiểu sao? Bà ta cũng chỉ moi vét của cải. Cha đi suốt ngày, chỉ tối mới trở về, làm sao biết ban ngày bà ta dẫn bao nhiêu đàn ông về nhà, là đếm không hết. Càng nhìn càng kinh tởm. Đúng là cái loại hồ ly tinh!
Môi Nhan Liên Y bật cười, cứ sống như Ân Ân, quả thật rất tốt. Chỉ tiếc, cuộc sống an nhàn hạnh phúc như vậy, không dành cho cô.
Trương Hải Ân coi cô là bạn, đáng tiếc, từ lâu rồi, đối với Nhan Liên Y này, đã không còn tồn tại chữ "bạn" đó. Một chút tin tưởng cũng đã không còn.
Lôi kéo Trần Kha Nam là quá mức dễ dàng. Hải Ân đặt lòng tin vào một người như vậy, quả thật sai lầm. Ai cũng nhìn thấy, con người anh ta, là dễ động tâm. Chỉ có Hải Ân, không nhìn ra điều đó.
Vương Nguyên thì lại quá dễ nắm thóp, không đáng lo ngại.
Cái đáng để kể, là hai đứa bạn đó (Hạ Thiên với Tiểu Anh). Một đứa trầm ổn đến đáng sợ, một đứa ranh ma đến quỷ quyệt. Muốn đụng tới Hải Ân, công kích hai người này quả không dễ.
Có vẻ tốt nhất, đánh mạnh trực tiếp vào Hải Ân, đi đường vòng, càng xét càng sinh rắc rối.
Ân Ân, có vẻ vết thương tớ sắp gây ra cho cậu, không nhẹ lắm đâu. Một vết thương, theo nghĩa đen.
Điện thoại rung lên, Nhan Liên Y đưa tay nhấc máy.
- Nhan tiểu thư, mọi thứ đã theo ý cô rồi. Khi nào bắt đầu?
- Ngay bây giờ.
~~~~~
Tiểu Anh gần như nhảy dựng. Điện thoại rớt xuống đất. Rồi cũng không kịp nhặt lên, cô chạy ngay vào phòng. Du Thiên Dã nhìn hành động khó hiểu của em gái, không nhanh không chậm đi theo cô.
Khi anh vừa đến của phòng, cũng là lúc cô bước ra. Một bộ đồ khác, cô chuẩn bị ra ngoài.
- Có chuyện gì vậy?
Tiểu Anh lay hai vai anh, dùng lực:
- Nhanh, lấy xe! Em cần đến bệnh viện. Càng nhanh càng tốt!
Thiên Dã một phút khó hiểu, dù vậy vẫn vào phòng lấy tạm một chiếc áo khoác.
Một lát sau, khi đã ngồi vào xe, Tiểu Anh mới tạm thời bình tâm mà kể rõ.
Hải Ân, bị tai nạn, trọng thương nghiêm trọng, hiện đang cấp cứu ở bệnh viện, tình hình nguy kịch.
Thiên Dã nghe xong, vẻ mặt bình thản, điệu bộ lại có chút khẩn trương, tốc độ xe tăng nhanh rõ rệt.
(Au: Thiên Dã, ngươi mới 17 tuổi, ai cho lái xe!?
Thiên Dã: Chớ ai là người viết!?)
~~~~~
Hạ Thiên thật muốn đạp cửa phòng cấp cứu mà xông thẳng vào, lại sợ chính mắt nhìn thấy Hải Ân trên bàn mỗ không kiềm chế nổi, càng ngày càng tránh xa cánh cửa phòng.
Chết tiệt! Cái tên gây tai nạn cho Hải Ân, một phát đụng vào rồi cao chạy xa bay. Một chữ trách nhiệm cũng không thấy. Thật tức chết được!
Ánh mắt Tiểu Hạ lần nữa nhìn về phía ánh đèn chớp nháy phòng cấp cứu, tâm trạng một chút cũng không lấy gì vui nổi. Hải Ân, có qua nổi không?
Đúng lúc đó Tiểu Anh đến, cùng Du Thiên Dã. Dù hai người này có huyết thống, nhìn kiểu nào cũng không ra.
- Sao rồi?
Hạ Thiên trả lời:
- Đang cấp cứu, chưa biết tình hình thế nào.
Anh Anh một thoáng nghiến răng:
- Ai gây ra?
- Bỏ chạy rồi.
Tiểu Anh thực sự đang rất muốn giết người.
Tiểu Hạ thấp giọng:
- Này, tự nhiên tui cảm thấy, cái việc này nó kì kì sao á. Ân Ân có đi lơn tơn ngoài đường đâu mà bị đụng, còn lựa đúng lúc bả đi qua phố vắng người. Nghĩ thế nào cũng thấy vô lí.
Điều này, hiển nhiên Hạ Thiên nghĩ ra thì không lí nào Tiểu Anh không nghĩ ra, thậm chí trong lúc ngồi trên xe còn nhờ Thiên Dã điều tra dùm.
Nhưng trong đầu cô cũng có sẵn nghi ngờ rồi. Nhan Liên Y, chắc chắn chỉ cô gái căm ghét Hải Ân đến tận xương này mới có cái gan đó. Chắc chắn...
--------------------------------------------------------------
BẠN ĐANG ĐỌC
[DROP][Longfic | TFBOYS] Always in my Heart
FanfictionDrop từ năm 2016. Đây là một thời kí ức trẻ trâu bay bổng trên trời cao của mình nhưng với mình rất đáng quý nên mình sẽ không xóa. ---------------------- Họ là nhân duyên. Dù có đi cùng trời cuối đất vẫn chạm mặt nhau. Họ là nghiệt duyên. Dù chạm...