Chap 27: Tay ba tay tư...

388 35 2
                                    

Tiểu Anh rảo bước đến trường, là để mượn băng camera quay được trước căn phòng mà Lữ Băng Băng mượn tạm để chứa dụng cụ cho việc quay phim, tập kịch, nhờ đó xác định người phá rối.

Mới đầu Tiểu Anh tính nhờ Thiên Dã hack máy chủ trường để lấy đoạn phim đó, đỡ mất công đi bộ năm cây số muốn rụng luôn cái chân. Nhưng sực nhớ ra nhà trường vừa củng cố lại hệ thống, chỉ cần ai hack máy đều bị phát hiênh, không nói nhiều mà lập tức xách khăn gói rời trường. Chính vì vậy từ bỏ ý định.

Anh Anh lúc đó mới nhớ ra, Hạ Thiên đang ở trong Hội Học sinh. Liền gọi đến nhờ nhỏ bạn. Con bạn khốn nạn nghe xong không nói lời nào, tay nhấn nút cúp máy, để lại cho Tiểu Anh một tiếng điện thoại ngân dài cùng với tâm trạng tức muốn xì khói.

Dậm chân bước khỏi nhà. Không cần bà, tui có chân, tự tui lấy.

.

Anh Anh vặn cửa vào phòng, không màng cả gõ cửa. Vừa ló mặt vào liền thấy ngay Vương Tuấn Khải. Cái gì gọi là giật mình cũng đã dâng lên trong lòng. Sao anh có thể ở đây được?

Tuấn Khải trố mắt lên nhìn, ly cafe đặt vội lên bàn, chỉ sợ rớt luôn xuống sàn.

- Sao cô/anh lại ở đây?

Hai người, hỏi cùng một câu, hỏi xong mới giật mình, không khí im lặng phút chốc. Lát sau anh thở dài, dựa lưng vào ghế:

- Tôi là Hội trưởng.

Anh Anh đầu óc đơ năm giây. Khoan, anh là Hội trưởng, vậy cái người xét duyệt vở kịch của Lữ Băng Băng, chẳng phải anh sao? Nhưng, tại sao lại chấp nhận vở kịch đó, anh có nhìn thấy tên cô trong đó không? Nếu đã ghét cô, đã hận cô, anh hiển nhiên khi thấy cô trong đó, lập tức bỏ qua. Sao lại còn đơn giản chấp nhận như thế?

- Được rồi, vậy cô đến đây làm gì?

- Lấy đoạn phim.

Tuấn Khải hắn "A!" lên một tiếng. Băng Băng cũng vừa gọi đến, nhờ anh lấy cuộn băng quay trước căn phòng cuối hành lang dãy lầu F. Chỉ là, nãy giờ ngồi mân mê ly cafe, chưa nhích tấc nào.

- Hiện tại nó vẫn nằm trong camera. - Anh hơi thở dài.

- Vậy, em tự đi lấy cũng được.

Nói rồi quay lưng ra cửa, bước đi. Lại nghe sau lưng tiếng đẩy ghế. Cô bất giác quay lại nhìn. Tuấn Khải hắn tay đút túi, đi lướt qua người cô.

- Đi!

- Ơ, anh, cũng đi?

- Việc này thuộc phạm vi nhà trường, ít ra tôi cũng phải có trách nhiệm. Với lại, cái vị trí của Camera, cô với không tới đâu.

Anh vừa nói, mắt vừa liếc dọc người cô, đặc biệt là cái chân. Tiểu Anh hơi đỏ mặt, cúi đầu. Cái chiều cao một mét sáu thước bị đả kích trầm trọng, không thương không tiếc. Bóng rổ à, ta theo ngươi bao nhiêu năm, tại sao những kẻ khác được ngươi ban phát cái chân super dài, còn ta, càng nhìn càng tội dùm....

[DROP][Longfic | TFBOYS] Always in my HeartNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ