Đến tận bệnh viện, Hạ Thiên còn thấy mặt Thiên Tỉ. Lần trước là ở nghĩa trang, lần này là bệnh viện, toàn những nơi không mấy may mắn.
Tiểu Hạ vừa bước khỏi phòng bệnh Hải Ân, đi được vài bước, lại thấy Thiên Tỉ từ một phòng khác bước ra. Cả hai nhìn nhau, im lặng không nói. Phút sau anh.mới cất lời:
- Em, sao lại đến đây?
- Thăm Hải Ân. - Cô đưa mắt nhìn vào căn phòng anh bước ra - Anh đi thăm người?
- Hân Hân sốt. Chỉ là đến coi một chút.
Hạ Thiên nhàn nhạt cười bỏ đi. Ồ, Hân Hân cơ đấy? Quan tâm cơ đấy? Hay thật!
Tay cô bất chợt bị kéo lại:
- Hạ Hạ, anh....
Hạ Thiên cười khẩy, tay dứt khoát tháo ra:
- Hạ Hạ? Không phải Thiên Tú sao?
Câu nói không chỉ làm anh giật mình mà bản thân cô cũng có cảm giác như tự xát muối vào vết thương của mình. Dù vậy vẫn nghiến răng nhẫn nhịn.
Thiên Tỉ nghẹn họng, lời nào cũng khó nói, chỉ gắng gượng:
- Thiên Tú, thật ra....
- Đừng nói! Anh không nói chẳng lẽ tôi không hiểu sao? Tôi chính là kẻ biết rõ nhất chuyện của hai người. Thiên Tú, chị ấy đến chết đi còn nhận được sự nhớ mong này, quả tốt!
Ngay cả khi chết đi, vẫn có thể tổn thương em gái mình. Ngay cả khi chết đi, vẫn khiến người khác nhớ đến. Ngay cả khi chết đi, vẫn tỏa ra thứ hào quang che lấp cả hình ảnh Hạ Thiên trong lòng người khác. Nếu ngày đó, Thiên Tú để Tiểu Hạ chết đi, không chạy ra đỡ, lúc này có lẽ cô cũng không phải chịu đau đớn thế này.
- Thiên Tỉ, mong anh đi cho! Nếu như anh vẫn còn chút nào quan tâm tôi, từ nay đừng để tôi thấy mặt!
Càng nhìn thấy anh, là lòng quặn đau khó chịu. Ai có thể hiểu được cảm giác lúc này?
~~~~~
Nếu người trước mặt không phải là giáo viên, đảm bảo Hạ Thiên đã nhào vào bóp cổ. Dù là thầy có ý tốt, nhưng thật sự đề xuất cô vào Hội Học sinh, thà giết Tiểu Hạ còn lẹ hơn, hà cớ chi ngồi rút từng sợi gân cho nó ngấm từ từ.
(Au: Câu trên ẩn dụ thôi, không có vụ rút gân thiệt đâu. Nghĩ thôi cũng rùng mình rồi.)
Ai lại không biết, Thiên Tỉ là Hội phó Hội Học sinh.
Hạ Thiên đứng giữa lớp, kiềm chế bản thân hết cỡ mới không cãi tay đôi với giáo viên. Nói một lúc lại bí từ, không biết nói thế nào. Thế là nhanh chóng bị giáo viên bẩy một câu:
- Em xuống phòng Hội Học sinh đi!
Thật, tức đến mức muốn bứt cúc!
Hạ Thiên mở cửa vào phòng, đảo mắt một hồi, lại không thấy Thiên Tỉ đâu, nhẹ nhẹ thở ra.
Đúng lúc đang vui không biết để đâu cho hết, cửa phòng lại mở ra. Hạ Thiên giật mình quay lưng lại. Một nam nhân sắc sảo, đường nét tuyệt mỹ khiến Tiểu Hạ ngừng thở giây lát, phút sau chính là muốn đập đầu vào gối mà tự tử. Khốn kiếp! Làm giật cả mình!
BẠN ĐANG ĐỌC
[DROP][Longfic | TFBOYS] Always in my Heart
Fiksi PenggemarDrop từ năm 2016. Đây là một thời kí ức trẻ trâu bay bổng trên trời cao của mình nhưng với mình rất đáng quý nên mình sẽ không xóa. ---------------------- Họ là nhân duyên. Dù có đi cùng trời cuối đất vẫn chạm mặt nhau. Họ là nghiệt duyên. Dù chạm...