Au: Cuối cùng sau bao năm tháng cũng đã trở lại, ta còn bất ngờ vì ta viết tiếp nữa mừ, hơ hơ, sự thật là xém một chút, chút xíu nữa thôi, chút xíu xiu nữa thôi cái fic này đã đi vào dĩ vãng, méo tồn tại trên đời này đâu. Ờ thâu, đọc đi, ta sợ ta nói lang man một hồi khỏi đọc luôn.
---------------------------------------------------
Anh Anh bước xuống lầu, tay đưa lên đã tính bật đèn lại hạ xuống, ánh mắt chú mục nơi cửa sổ ánh trăng chiếu vào. Người ngồi trên bệ cửa, soi rõ từng đường nét dưới trăng, đọng vào tâm kẻ khác nét dư âm khó xóa nhòa. Chân bất giác tiến lại gần một bước.
- Ai?
- Là em.
Tuấn Khải quay đầu, ánh mắt chán ghét đảo liếc lên cô rồi nhanh chóng rời đi. Anh Anh hạ thân mình lên ghế, tay đặt hờ hững lên đùi, mắt nhìn vào bộ mặt khó chịu của người, môi nhẹ cong:
- Sao anh lại xuống đây?
- Lười ngủ.
- Giống nhau rồi.
Môi cô buông ra từng tiếng thoảng qua, xúc cảm vô hồn, lời nói ra chắc cũng không bận tâm mình nói gì, nhất mực nhìn anh. Tuấn Khải khẽ nhìn, soi mói từng đường nét khuôn mặt. Đúng là rất giống Lục Khởi, nhưng, vẫn có thứ gì đó khác biệt, hào quang hai người tỏa ra, thật sự không hề hòa hợp nhau. Đầu lắc mạnh, ngăn bản thân tiếp tục nhìn vào gương mặt đó, răng đã nghiến chặt từ lúc nào.
- Khi nào cô mới nói với Tiểu Na cô không phải Lục Khởi đây?
- Em không có ý định sẽ nói.
Tiểu Anh thở nhẹ, mắt nhắm lại chờ đợi phản ứng của anh.
- Cô còn muốn gì nữa!? Cô không phải Lục Khởi!? Cô không phải chị con bé!? Cô không phải...
Anh Anh giương đôi mắt trong veo của mình lên, chặn ngang lời anh:
- Và em không phải người anh yêu đúng không?
Tròng mắt anh co lại, giật thót người không một tiếng đáp trả. Tiểu Anh nhìn thấy bộ dạng đờ đẫn này của anh, đau đớn mà mỉm cười:
- Tuấn Khải, từ hai năm trước rồi, có phải anh luôn coi em như bản sao của Lục Khởi không? Những lúc anh buồn bực không lí do có phải vì cách hành xử của em khác cô ấy không? Có phải em chưa bao giờ là Du Tiểu Anh đúng nghĩa trong mắt anh không?
Anh Anh quay lưng bước lên phòng, tâm can như đang nhỏ từng giọt máu. Từ hai năm trước cô đã sớm cảm nhận được Vương Tuấn Khải này đối với cô hoàn toàn không phải tình yêu. Bây giờ thực sự đã xác định được rồi, anh đến với cô vì gương mặt của Lục Khởi này. Chỉ vậy thôi, bao nhiêu năm cũng đều vậy thôi. Kẻ thay thế, vĩnh viển là thay thế.
Cuốn nhật ký của Lục Khởi đã cho Anh Anh biết tất cả. Lục Khởi là con riêng của cha anh, một đứa con ngoài giá thú. Lục Khởi căm ghét lắm, căm ghét gia đình này, căm ghét Vương Tuấn Khải, căm ghét bà Vương, nhưng cô luôn coi trọng cha mình, một cách thật lòng. Lục Khởi học mọi thứ, tất cả, đoạt vô số giải thưởng, đưa bản thân lên cái giới hạn tầm cao khó ai vượt qua được, chỉ đơn giản để lấy một lời khen từ cha mình, nhưng, chẳng có gì... Ông chỉ đưa cô về để hoàn thành cái nghĩa vụ người cha mà trong phút say nồng ông đã vô tình tạo ra nó. Đúng, một đứa con không được công nhận, kể cả với cha ruột của mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
[DROP][Longfic | TFBOYS] Always in my Heart
FanfictionDrop từ năm 2016. Đây là một thời kí ức trẻ trâu bay bổng trên trời cao của mình nhưng với mình rất đáng quý nên mình sẽ không xóa. ---------------------- Họ là nhân duyên. Dù có đi cùng trời cuối đất vẫn chạm mặt nhau. Họ là nghiệt duyên. Dù chạm...