Chap 33: Trí nhớ hỗn loạn...

406 31 3
                                    

Hải Ân bước vào nhà thật khẽ, đi trên mũi chân, hai tay gần như chống sàn, tinh thần đã muốn lê lết luôn dưới đất. Cô núp dưới ghế đệm, cố gắng bước lên lầu, tránh hai cặp bốn con mắt của hai đứa bạn thân đang chống nạnh giữa nhà đợi cô. Khi chân chỉ cách cầu thang chưa tới nửa tấc, Ân Ân đang vui mừng không biết để đâu cho hết, gáy bị túm lấy một cái, kéo giật ngược lên, theo sau là một thứ giọng như được rít qua kẽ răng, chua còn hơn ngâm giấm:

- Bước vào nhà mình mà cũng phải đi kiểu ăn trộm hả Trương Hải Ân!?

- Hạ Thiên, tha cho tui!

- Cũng biết mình có tội ha!?

Ân Ân mặt nhăn mày nhó, thống thiết kêu trời, đương nhiên kêu trong đầu. Thật là, đầu óc chưa già đã lẫn, quên trước quên sau. Có đứa nào hẹn bạn mình tới nhà mà đi chơi từ sớm, để tụi nó đợi muốn rục xương, Tiểu Anh còn phải đắc tội giở trò đạo tặc ra mở khóa cửa, vô được nhà lục muốn tan nát không thấy ai. Hay thật nha, nhà Anh Anh với Tiểu Hạ mọi người bận việc đi hết nên hai đứa nghe Hải Ân rủ qua liền chạy tới liền, mà chạy tới xong phát hiện ra nhà con bạn gia chủ đầy tớ gì cũng đều đi hết, giờ mà về nhà, một đồng cũng không đem để gọi taxi mà có về được thì cũng không có chìa khóa vô nhà. Thế nên cả hai quyết định ngồi đợi Hải Ân.

Quyết định đợi, không ngờ đợi tới quá trưa con bạn chưa về, gọi điện ngàn năm không bắt máy, lục tủ lạnh kiếm đồ ăn không ra, thấy đúng hai chai nước ngọt. Thử hỏi bụng không có gì mà đi quất cái thứ có ga đó vô, thôi dẹp, tụi này chưa muốn ghé thăm nhà vệ sinh.

Tiểu Anh không manh động như Hạ Thiên, tay đút túi áo, thân dựa vào tường, mắt hấp háy ý cười:

- Đi chơi với Vương Nguyên vui không?

- Thì cũng... vui... Á, sao bà biết tui đi với anh ta!? Bà đi theo dõi hả!?

- Đói lết xác ra khỏi nhà không được mà rảnh đi theo dõi hai người tình tứ!?

- Vậy sao lại...?

- Ủa, chớ anh hai tui là để làm cảnh hả!?

Hải Ân ngơ người, Anh Anh, sao bà nói y như là Thiên Dã là oxin riêng của bà dzậy, biểu gì là phải làm nấy, em gái lạ bây!?

- Thôi đi mua đồ rồi nấu ăn cho tụi tui, lát tui nói tiếp.

.

Hải Ân giờ mới phát hiện ra hai con bạn mình là loại động vật máu lạnh không có chút thương tâm. Mua đồ cũng là cô mua, đem về cũng là tự nấu. Hai người kia thi thoảng liếc lên nhìn cô một cái rồi lại tiếp tục cầm điện thoại lên chơi tiếp, không có chút xíu giúp đỡ, một lát lại còn cất giọng dọa người:

- Băm thịt lẹ lên, không là tui giựt dao băm bà đấy.

- Nước sôi rồi kìa. Cái tay coi chừng phỏng.

Móa, hai người mắt nằm ở đâu vậy, chẳng phải đang cắm cúi vào điện thoại sao!?

Sau khi vật lộn hơn 1 tiếng với dao củ và đồ ăn, cuối cùng Tiểu thư cành vàng lá ngọc cũng đã quăng nồi niêu xoang chảo qua một bên, lôi vào bóp cổ hai đứa bạn mình.

[DROP][Longfic | TFBOYS] Always in my HeartNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ