Nhan Liên Y tay xách túi đồ dứt khoát bước khỏi nhà, ở lại năm phút nữa cha cũng đuổi cô đi, tự biết đường đi sớm lúc nào đỡ gai mắt lúc đó. Cứ mỗi lần cô và mẹ kế gây chuyện là cha lại bênh bà ta. Thứ mặt dày gì đâu tự cầm ly nước tạt mặt mình mà còn cố ré lên cho cha cô nghe thấy rồi vu oan giá họa vào cô, đã ăn cướp mà còn la làng, đúng là đồ thiếu nết! Mỗi lần như vậy, hình bóng người mẹ hiền dịu đã khuất luôn hiện về sâu sắc và rõ ràng trong tâm trí cô. Nhớ Người quá, mẹ của con...
Ngăn dòng nước mắt xúc cảm đang vươn nơi khóe mắt, tiếp tục bước những bước không xác định, chẳng biết phải đi đâu, về đâu, một lần nữa ánh mắt chạm đến căn nhà họ Trương bên cạnh, từng bước chậm rãi bước đến nhấn chuông. Người giúp việc vội chạy ra mở cửa, nhìn thấy cô có chút sững sốt:
- Nhan Tiểu thư, sao lại...?
- Cho cháu ở lại một chút nhé, cha đuổi cháu rồi. - Liên Y cười đắng chát, tay khẽ nâng vali lên một chút.
Người giúp việc thở dài, kéo cổng rộng ra. Nhan Liên Y lớn đến giờ sống với mẹ kế, từ nhỏ bị hành xác không thương tiếc, sinh ra tính cách ngang tàng, không nề hà gì ai, kể cả cha mình. Trong mắt người xung quanh nhìn cô luôn có gì đó thương hại, điều Liên Y ghét nhất. Cô sống dù cô độc vẫn mạnh mẽ, người khác đã không hay biết tâm hồn cô gái này đã cố ép mình sống kiên cường như thế nào đâu.
Cô vào nhà, mẹ Hải Ân niềm nở chạy ra:
- Tiểu Liên, cháu qua chơi sao? Đã ăn sáng chưa?
Đầu khẽ lắc, môi cười thật nhẹ nhàng. Cảm giác mỗi khi bước vào căn nhà này lại bình yên dịu dàng, lại khiến cô thêm cười khinh vào bản thân, vào cái gia đình đang rẻ rúng cả con của mình kia. Thật đau, cũng thật đắng!
- Thật là, con bé Ân Ân giờ còn chưa xuống nữa. Hay cháu lên gọi nó đi!
Liên Y nghe thấy, nhanh chóng bước lên phòng. Tay bắt đầu bằng động thái gõ thật nhẹ nhàng với từng tiếng gọi đủ nghe. Nhiều lần như thế, không một lời đáp trả. Tay kia vặn liên hồi khóa cửa, không một chút xê dịch. Tiếng đập cửa càng ngày một mạnh hơn. Bất an, cảm giác như bị bóp nghẹn lấy trái tim, Ân Ân, làm ơn lên tiếng đi!
Cô lao nhanh lại tủ trong góc hành lang, lục lọi từng ngăn kéo, không bỏ sót, lấy ra chiếc chìa khóa thật nhỏ bé, vội chạy lại mở lấy căn cửa phòng kia. Hình ảnh đầu tiên đập vào mắt, một cô gái như thiên thần trong chiếc váy trắng đang gục dưới sàn, da xanh xao, môi khô rang, từng đầu ngón tay tím tái vì hơi lạnh đêm.
Chân Liên Y nhích lại một chút, rồi khựng ở đó, tròng mắt co thắt, hai tay nắm chặt lấy nhau, chân đã không thể bước thêm được nữa rồi. Thứ cảm xúc không thể xác định, len vào tâm, từng chút một. Rồi từ đáy mắt, tràn ra ngoài, lăn dài trên đôi má hồng, chạm cái hơi lạnh đến chiếc cổ trắng nõn. Khóc, nước mắt không ngừng rơi. Phản chiếu độc nhất trong đáy mắt cô, chiếc bóng trong chiếc váy trắng. Mọi người lướt qua cô, chạy vào. Họ mang Hải Ân ra ngoài, thật vội vã. Liên Y chỉ đưa mắt nhìn theo, đôi mắt vô hồn vô cảm, chỉ có từng giọt nước mặn chát không ngừng rơi. Nước mắt trào ra, không lí do....
BẠN ĐANG ĐỌC
[DROP][Longfic | TFBOYS] Always in my Heart
FanfictionDrop từ năm 2016. Đây là một thời kí ức trẻ trâu bay bổng trên trời cao của mình nhưng với mình rất đáng quý nên mình sẽ không xóa. ---------------------- Họ là nhân duyên. Dù có đi cùng trời cuối đất vẫn chạm mặt nhau. Họ là nghiệt duyên. Dù chạm...