-----------------------------------------------------
Hạ Thiên chỉnh sửa lại váy áo lần cuối. Cô mặc phục trang đơn giản, kín đáo, có cổ cao, không tay, bó sát vào người. Hoàn toàn che những gì cần che nhưng lại vô tình tôn lên từng đường nét cơ thể, người khác nhìn vào liền không rời mắt được.
Trong lúc cô đang săm soi lần cuối bản thân trong gương, có người liền mở cửa chạy vào. Hạ Thiên quay lưng nhìn, liền nhăn mặt:
- Ân Ân, ít nhất cũng phải gõ cửa chớ! Lỡ như tui đang thay đồ thì sao!?
- Tự dưng la tui! Ai biểu bà không chịu khóa cửa! Nếu tui có mở cửa đúng lúc thấy hình ảnh không đáng thấy thì đó cũng là lỗi của bà!
Tiểu Hạ xác định sẵn mình nói lại không nỗi con bạn này, chỉ lắc đầu, mắt nhìn ra sau:
- Anh Anh đâu?
- Anh em bả bận túi bụi, nhấc cái chân tới đây được cũng khó!
Hờ, Tiểu Anh lo quay lại hết các vai diễn bị mất còn Thiên Dã đang bù đầu bù cổ tập cho Đội bóng chuẩn bị thi với mấy trường khác. Nghe nói mấy đội bóng đá vừa cá cược với nhau, vậy nên mới tập ngày tập đêm, chớ nếu bình thường sức mấy giờ ăn tối còn đi tập kiểu đó. Con người cũng có lúc lười chớ ai siêng cả cuộc đời nỗi đâu, có mà cái máy được lập trình sẵn á.
- Ờ mà nè, bà mời cả Vương gia, Dịch gia hả?
- Cái gì!? Làm gì có!? - Hạ Thiên dựng mắt lên nhìn.
- Hở, tui thấy Dịch Dương Thiên Tỉ với Vương Nguyên ngoài kia mà!
Tiểu Hạ huy động đầu óc ba giây, ngay sau đó không nói nên lời. Em trai, sao em có thể tốt với chị đến cái mức đó!!!!! Một cước đạp tung cửa, chạy ra xách cổ em trai mình.
- Hoàng Khôi Vỹ !!! Chị đã nói em không được mời Dịch gia chưa hả???
- Ờ thì chị nói rồi, nhưng mà, đối tác làm ăn mà không mời, chắc cha xử em chết!
- Kệ em, xử em chớ có xử chị đâu!!???
Khôi Vỹ chưa kiếm được lời nào để nói lại bà chị, ngay sau lưng đã có tiếng gọi:
- Vỹ à, em làm gì vậy?
Giọng nói khiến Hạ Thiên không khỏi lạnh gáy, ngước ra sau lưng em trai nhìn, đúng chóc Mạc Doãn Nhi.
(Au: lật lại vài chap trước nếu không nhớ nhân vật này)
Hờ, bà chị, ít nhất tha cho thằng nhỏ, nó thua bà chị tận ba tuổi đó! Ưa lái máy bay sao!? Hạ Thiên nheo mắt nhìn, vẻ khinh người lộ rõ.
Mạc Doãn Nhi trước giờ đảo mỏ không ít người. Vốn dĩ tính người tiếp theo là Dịch thiếu, rốt cuộc người này khó xơi quá, nuốt không trôi. Thế nên giờ chắc chuyển sang thằng em ngây dại của Tiểu Hạ đây. Hờ, nói ngây dại, chớ nó mà ngây dại được một chút xíu cũng mừng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[DROP][Longfic | TFBOYS] Always in my Heart
FanfictionDrop từ năm 2016. Đây là một thời kí ức trẻ trâu bay bổng trên trời cao của mình nhưng với mình rất đáng quý nên mình sẽ không xóa. ---------------------- Họ là nhân duyên. Dù có đi cùng trời cuối đất vẫn chạm mặt nhau. Họ là nghiệt duyên. Dù chạm...