Tiểu Anh nằm gục luôn lên bàn, giữa lớp, ngủ ngon lành. Bạn học quay qua lắc đầu, giáo viên nhìn thấy cũng bó tay. Việc quay phim của nhóm Anh Anh cũng đã thông báo trước toàn trường, bị phá đẹp cũng cả trường biết hết. Kêu gọi được cả mớ người lùng sục tìm cái kẻ điên điên khùng khùng dám đụng vào người, vào việc của Lữ Băng Băng. Hồi tối quay tới 4h sáng mà cũng còn chưa xong nỗi, quất lên mặt mỗi đứa chục lớp phấn để che bớt quầng thâm ở mắt, còn chưa tính số hộp cafe với nước tăng lực hồi tối nốc vào như nước lã. Thế nên, sáng nay, dù đang ở trên lớp, cũng đành để Tiểu Anh ngủ, mạng sống của nó cần được bảo toàn.
Bất thần, cửa mở ra. Trình Vũ Khúc bước vào, một mớ con gái hú lên vang nhà. Anh chỉ khẽ cười:
- Cho em gặp Du Tiểu Anh.
Giáo viên liếc mắt xuống một cái, Vũ Khúc đưa mắt nhìn theo, đành phì cười. Gan của em hơi bị lớn rồi đó Anh Anh!
Bạn học nhanh chóng lay cô bạn kia dậy. Tiểu Anh giật mình, đứng lên vội vã xin lỗi. Giáo viên chỉ hơi lắc đầu, rồi ra hiệu cho Anh Anh đi theo Trình Vũ Khúc.
Tiểu Anh đưa tay che miệng, ngáp dài một cái, nước mắt cũng vì buồn ngủ mà muốn chảy ra. Trình Vũ Khúc cười cười:
- Buồn ngủ vậy sao?
- Oài, trung bình một ngày em ngủ 8 tiếng, bây giờ cũng chỉ mới được 4 tiếng. Ai chịu nỗi chứ!?
- Bớt nóng! Lữ Băng Băng chị ta kêu anh với em đi chọn lại phục trang cho vở kịch đấy!
- Chẳng phải lần trước chị ấy tự chọn sao?
- Vì vậy nên đồ của em quá rộng còn anh thì quá chật.
Lần đó Băng Băng đi lựa đồ, lại quên mất Tiểu Anh diễn vai nam, Vũ Khúc vai nữ, thế nên thành ra, Anh Anh mặc đồ xong không dám bước ra ngoài vì cái vấn đề là di chuyển nửa bước bộ đồ nó hở ra 1cm, còn Vũ Khúc không dám mặc chỉ sợ rách luôn cái áo.
- Tối quay lại hết chưa?
- Mấy đoạn lẻ lẻ mình em thì xong rồi, nhưng mà người đóng vai nam chính sau vụ bị phá đó rút lui rồi, Băng Băng đang nổi khùng kìa, nên mấy cảnh có nam chính chưa xong đến đâu hết. Chị ấy đang đăng tin tìm người trên bảng tin luôn hay sao ấy!
Vũ Khúc thoáng suy nghĩ một chút, quay qua hỏi:
- Anh đóng nam chính được không?
Anh Anh nhảy lên, nắm tay anh lắc lắc:
- Quá được! Cực kì được luôn á!
Tiểu Anh kích động cũng phải, trước giờ cái người diễn mà hợp rơ nhất với cô chỉ có mình Trình Vũ Khúc đây. Cô nổi hứng diễn lố kịch bản anh ta liền kế hợp ăn ý theo; cô đang diễn giữa chừng, nổi hứng thêm câu thoại nói mọc người nào đó trong đoàn, anh liền đế thêm vô. Đến cả một số fan của anh đi xem hai người diễn cũng bị bấn loạn với cái mức độ phá ma kinh quỷ sợ của cô nhóc năm nhất này. Là do Tiểu Anh không biết, chớ hơi bị nhiều người trong trường ủng hộ cô với Trình Vũ Khúc kia.
BẠN ĐANG ĐỌC
[DROP][Longfic | TFBOYS] Always in my Heart
FanfictionDrop từ năm 2016. Đây là một thời kí ức trẻ trâu bay bổng trên trời cao của mình nhưng với mình rất đáng quý nên mình sẽ không xóa. ---------------------- Họ là nhân duyên. Dù có đi cùng trời cuối đất vẫn chạm mặt nhau. Họ là nghiệt duyên. Dù chạm...