Chap 2: Rắc rối

652 30 2
                                    

(Au: Cứ coi như Vương Nguyên đang đánh bài này nha *Chỉ lên trên*)

Chưa đến giờ vào học, Hải Ân vì buồn chán đi qua khoa Nhạc tìm Hạ Thiên. Tìm cho có tìm chứ cô chắc chắn tên thiếu gi họ Dịch kia sớm đã lôi bạn của cô đi từ lâu.

Qủa không ngoài dự đoán, vừa hỏi một câu, đồng học đã phũ phàng trả lời:

- Cậu ấy đi với Dịch Dương Thiên Tỉ rồi.

Giờ Ân Ân mới hiểu được cảm giác bị bỏ rơi của Tiểu Anh. Hận không thể đập đầu chết cho rồi!

Hay là qua lớp Kha Nam nhỉ? 

Ý nghĩ lóe lên khiến thái độ của người này quay ngoắt. Chân không hẹn bước về phía khối lớp mười một.

(Au: Hay thật à, sao không nhớ đến Anh Anh mà nhớ đến bạn trai trời!?)

Đột nhiên có một thanh âm dịu dàng vang lên bên tai. Hải Ân như bị cuốn hút, quên mất ý định ban đầu mà đi theo tiếng nhạc. Lần đầu tiên cô nghe tiếng dương cầm hay như vậy, nhẹ nhàng, ngọt ngào mà thấm vào tận xương tủy, cứ như có mị lực.

Điều khiến Ân Ân ngạc nhiên là ngoại trừ cô ra cũng không ít người bị thu hút.

Căn phòng rộng có một cây đàn lớn, người con trai an tĩnh mà lướt tay lên từng phím đàn, không bận tâm xung quanh có rất nhiều ánh mắt đang dõi theo.

Vì có quá nhiều người, Hải Ân không nhìn được mặt của người đang đánh đàn, chỉ thấy có cảm giác anh ta vẻ ngoài không đến nỗi tệ. 

(Au: Gì!? "Không đến nỗi tệ" thôi hả!?)

Khi anh kết thúc bản nhạc, ngẩng đầu lên hơi bất ngờ vì lượng người, dù vậy vẫn mỉm cười ôn nhu.

Nụ cười đó đối với Ân Ân, còn hơn cả quen thuộc.

Nụ cười mang theo đầy mị hoặc quyến rũ người đó, chỉ tồn tại ở một người duy nhất....

Vương...... Nguyên....

Anh nhìn thấy Hải Ân, ánh mắt thoáng ánh lên một chút ngạc nhiên. Đối với anh mà nói, Ân Ân không khác gì một báu vật tuyệt mỹ, chỉ khiến muốn giành lấy, dù vậy lại quá xa vời tầm tay.

Hải Ân thấy Vương Nguyên nhìn về phía mình, cố trấn an rằng anh ta không nhìn thấy. Nhưng ánh nhìn của anh chính là cố định một chỗ, con người sâu hút mê hoặc người lại chỉ phản chiếu độc nhất một bóng hình cô. Cảm thấy có chút lúng túng vội quay đi.

Hay thật, người cô muốn tránh mặt nhất thì lại luôn ẩn hiện trước mắt. Cứ như có nhân duyên không thể tháo gỡ được. Một mối nhân duyên mà mỗi khi nhắc đến, khiến anh và cô không khỏi đau lòng...

~~~~~

Giờ ăn trưa, Hạ Thiên nhìn cảnh trong canteen lúc này, thật muốn bật lên một tiếng chửi.

Haizz, trường này học sinh cũng đâu phải quá đông, trời xui thế nào canteen lại có thể "bùng nổ dân số" đến cái mức đó!

Thiên Tỉ đứng cạnh thấy sắc mặt Tiểu Hạ không được ổn lắm, đưa tay xoa đầu cô, cười khẽ:

- Để anh.

[DROP][Longfic | TFBOYS] Always in my HeartNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ