---------------------------------------------------
Ân Ân bước từng bước chậm rãi về phía hồ. Cô tìm một chỗ trống trải ngồi xuống, đưa mắt đảo một vòng. Nơi này nằm ở ngoại ô, vậy nên rất ít người biết đến, nhưng thật sự phong cảnh quả tuyệt mỹ, khiến người khác khi nhìn liền lay động.
Hải Ân dựa vào gốc cây, lôi giấy bút ra nhìn trời vẽ vời đôi chút. Đột nhiên, mắt chạm vào một thân ảnh đang an ổn nằm trên cỏ ngủ hơn chết ở bờ bên kia. Là người trong CLB Bóng rổ với Anh Anh, tên là... hình như là.... Vương Nguyên...?
Ân Ân khi nhìn thấy vẻ mặt người lúc ngủ, tâm có chút lưu tình, mãi mê mắt không rời, tay cầm bút phác vài nét trên giấy. Ngay cả cô cũng không nhận ra, bản thân mình đang vô tình vẽ nên gương mặt người. Khi sực tỉnh, đường nét cũng đã ẩn hiện rõ ràng, nhìn vào không thể lẫn với người khác.
Trong khi cô vừa nhìn vào tờ giấy, vừa âm thầm tự ngưỡng mộ tài năng của mình, trên đỉnh đầu vang lên một giọng dịu ngọt:
- Em... vẽ anh..?
Hải Ân lưng xém trượt khỏi thân cây ngã xuống đất.
- Không, không phải! Tôi chỉ là thấy cảnh đẹp nên vẽ lại, mà... anh nằm ngay góc chính.... nên... mới.....
- Ờ, vậy à?
Mặt Vương Nguyên nhanh chóng trùng xuống, dựa lưng ngồi cạnh cô. Hải Ân đưa mắt khẽ nhìn qua. Một khuôn mặt quá gần, chỉ cần khẽ manh động cũng đã chạm vào. Ân Ân hơi đỏ mặt, quay đi.
- Có phải, tôi từng quen anh không?
- Em không nhớ? Tốt nhất đừng nhớ!
Thứ anh gây cho cô là đau khổ, cô không cần thiết phải nhớ lại. Nếu có thể, anh vẫn muốn bắt đầu lại, với cô. Và đây, chính là cơ hội.
Một giọt nước rơi xuống nơi đỉnh đầu.
- Nguyên, a, Vương Nguyên! Mưa rồi!
Vừa nói cô vừa đứng dậy kéo tay anh tính chạy đi. Đáng tiếc, trời thương liền cho mưa đổ ập xuống. Vương Nguyên thuận thế kéo cô nép sát vào người, cả thân dựa vào thân cây. Tán lá rộng, che phủ được phần nào mưa nhỏ lên người họ.
Hải Ân ở trong lòng Vương Nguyên, đang cố bịt chắt cái miệng mình hét lên. Ấm áp quá, nhẹ nhàng quá! Cảm giác này, một cách thân thuộc, đã đọng tới tâm cô.
~~~~~
Hạ Thiên chân vừa định bước vào nhà Hải Ân, liền ngậm miệng không kịp. Quát đờ...? Vương Nguyên, đi ra, từ nhà, Ân Ân...?
Năm giây sau liền có mặt đạp tung cửa phòng Hải Ân.
- Bà, kinh tế nhà tui khó khăn! Tui biết cửa phòng tui lâu năm, mới thay tuần trước. Bà tạo điều kiện cho tui đổi cái cửa trăm triệu này, nhưng hiện tại tui không còn hai tỷ để mua cái cửa khác đâu!
Hạ Thiên xám mặt, tranh thủ kể luôn gia thế chỉ qua một cái cửa. Vĩ đại~~
- Dẹp, tui không bàn nhà bà mua cái cửa nhiêu tỷ....
BẠN ĐANG ĐỌC
[DROP][Longfic | TFBOYS] Always in my Heart
FanficDrop từ năm 2016. Đây là một thời kí ức trẻ trâu bay bổng trên trời cao của mình nhưng với mình rất đáng quý nên mình sẽ không xóa. ---------------------- Họ là nhân duyên. Dù có đi cùng trời cuối đất vẫn chạm mặt nhau. Họ là nghiệt duyên. Dù chạm...